Phạm Đức Huy với Nguyễn Tuấn Anh bên nhau đã hơn năm năm. Cả hai chưa ai nói ra nhưng đối phương cũng ngấm ngầm hiểu.
Mối quan hệ của cả hai có thể tính là yêu xa, bởi vì lịch thi đấu của Phạm Đức Huy ở cấp câu lạc bộ mùa này khác dày đặc, gã ít có thời gian bay vào Gia Lai. Còn Nguyễn Tuấn Anh có những lúc rảnh rỗi muốn ra Hà Nội thăm gã thì gã lại bay sang nước ngoài thi đấu.
Nhược điểm của yêu xa đó chính là, sự thiếu tin tưởng.
Mặc dù cho cả hai buộc phải tin tưởng nhau đi chăng nữa, thì đôi lúc cũng làm họ nản lòng, bởi họ chẳng có gì để lấy làm tin. Bên nhau hơn năm năm, vậy mà cả Đức Huy lẫn Tuấn Anh chưa hề nói lời yêu với đối phương. Điều này ít nhiều gây ra cho họ những nỗi hoang mang nhất định.
- Yêu lâu mà chưa từng tỏ tình á? Cái thể loại yêu đương gì vậy trời?!
Nguyễn Thành Chung vò đầu bức tai trước lời tâm sự của ông anh cùng phòng. Bình thường vẫn biết ổng điên lắm rồi nhưng sao lại còn điên đến mức đâm đầu vô cái mối quan hệ rối rắm không chút hi vọng nào vậy?
- Yêu mà không nói? Vậy chứng tỏ là yêu không đủ đâu.- Quang Hải bồi thêm.
Chỉ là trong một lần băng khoăng, Đức Huy chợt nói ra khỏi mồm những suy nghĩ chớm nở của mình và bị mấy nhóc em nghe được, chúng nó hỏi lấy hỏi để, khó khăn lắm mới cạy miệng gã ra được câu chuyện lâm li bi đát như trên. Và câu trả lời của chúng chỉ làm gã càng thêm hoang mang thôi.
- Nào anh mình! Nhân lúc Vleague không có trận nào, AFC nghỉ giải lao thì xuất chuồng và đến bên cô ấy đi. Nói với cô ấy rằng anh yêu cổ trước khi cô gái của anh sà vào lòng thằng khác! Nhanh lên!
Trong khi Thành Chung vừa xách cổ áo gã lên mà lắc, vừa hú hét vào tai gã những lý luận non nớt của cậu về tình yêu, thì Nguyễn Quang Hải đã ngay lập tức vào mạng đặt chuẩn bị đặt cho anh một tấm vé máy bay.
- Nhà nàng ở đâu?
- Bình thường ở Gia Lai nhưng đang lễ thì chắc ở Thái Bình.
Quang Hải tắt giao diện đặt vé máy bay, lên search tìm tất cả các giao diện đặt xe.
- May cho anh có hẵn một vé xe về Thái Bình trong đêm.
- Nhưng tao chưa xin phép thầy...
- Mai bắt đầu kì nghỉ rồi! Đi đi. Có gì em bảo thầy anh về sớm!
Phạm Đức Huy được hai thằng em tống tiễn đến bến xe ngay trong đêm. Rồi còn dạy gã cách nói sao cho không bị ngượng các thứ.
Đúng ba giờ sáng, Phạm Đức Huy đứng ngay trước nhà của Tuấn Anh.
Sáng sớm mặt trời còn chưa dậy đứng trước cửa nhà người ta hỏi xem có khùng không?
Gã chẳng dám bấm chuông nhà cậu luôn. Mà bây giờ tìm khách sạn, khách sạn nào mở cửa trời?
- Huy ơi!
Tuấn Anh từ trên lầu vẫy tay với Đức Huy làm gã giật thót tim.
Chẳng để gã đợi lâu, đã có người chạy xuống mở cửa cho gã. Là Lương Xuân Trường.
- Đêm hôm khuya khoắc đến đây làm gì?
- Kệ tao. Sao mày cũng ở đây?
- Kệ tao. Trả lời câu hỏi của tao trước!
Hai thằng mắt đấu mắt, rốt cuộc Xuân Trường đọ không nổi với đôi mắt to gấp ba lần mình, đành thở dài:
- Thôi vô nhà rồi nói.
Đức Huy được đưa đến phòng ngủ của Tuấn Anh, lúc này trong phòng đang có năm sáu thằng trải nệm nằm sấp chơi đánh bài.
- Làm gì lâu thế? Nhanh lên tới lượt anh rồi này!- Văn Toàn hối.
- Rồi rồi.
Tuấn Anh vui vẻ cười hỏi thăm Huy:
- Mệt không? Ban nãy Hải có bắn tin qua bảo mày bắt xe tới đây, định mai mới liên lạc với mày. Ai ngờ vừa nhìn xuống lầu đã thấy mày ở đây rồi.
- Không mệt. Mà sao lại đông đủ thế.
- Bọn em nghỉ hèeeee.
Hồng Duy kéo thật dài chữ "hè" ra, cười tít hết cả mắt.
- Nghỉ hè ở nhà Tuấn Anh! - Đông Triều phụ hoạ.
- Huy đói không? Tao xuống lấy thêm ít bánh trái.
- Không đói.
- Vậy mọi người cũng ngủ đi, khuya lắm rồi. Tối nay...
- Tối nay Toàn ngủ với Tuấn Anh, Huy xuống nằm với thằng Phượng đi.- Trường nói chen vào.
Đèn đóm tắt hết, mọi người yên giấc. Đức Huy thắc mắc là tại sao mọi người không ai hỏi vì sao gã tới đây, vào giữa khuya thế này, hay là do Quang Hải đã đánh tiếng từ trước?