Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh, cả hai cùng lúc được hai câu lạc bộ J-league 2 kí hợp đồng cho mượn, sẽ sang Nhật ít ngày tới. Đương định soạn đồ để cùng người anh em hôm sau bay ra Hà Nội rồi bắt tiếp chuyến đi Nhật thì nhận được tin người anh em chuồn mình đi trước mất rồi. Nhưng bạn Phượng cũng ngẫm ra được lý do vì sao nên chỉ biết thở dài.
Đang gấp gấp xếp xếp thì Xuân Trường mở cửa bước vào. Phòng lúc này không có Văn Toàn và Trường thì rất tự nhiên như nhà của mình, nắm ườn ra chiếc giường không có va li của Công Phượng, nói nhảm:
- Nhanh thật ấy.
- Tao đi thôi, mày chẳng cần buồn thế đâu.
Vừa đáp, Phượng vừa gấp cái áo khoác dày, nghĩ nghĩ sang đông rồi, Nhật Bản chắc lạnh lắm.
- Tao không buồn mày. Tao buồn Tuấn Anh cơ.
-...
Xuân Trường ăn nguyên cái gối vào đầu.
- Tao đùa! Tao cũng sẽ nhớ mày mà.
- Chừng nào mày đi Hàn?
- Tầm cuối tháng.
- Vậy thì chắc tao cũng nhớ mày lắm.
- Ha ha...
Hồi đó ấy, hồi còn nhỏ ấy, Công Phượng ghét Xuân Trường cực! Vì hắn hay tự cho mình là ông trời con, bắt nạt mọi người. Nhưng Xuân Trường chỉ là tuổi trẻ thích thể hiện, hắn thật ra lại là một đứa nhóc tốt bụng, trượng nghĩa. Mọi người có khó khăn gì hắn không ngại giúp, lại hay âm thầm bảo vệ đàn em thơ loắt choắt trước mấy tay côn đồ ghen ăn tức ở trong trường.
Thế nên, giờ cả đám tan đàn xẻ nghé, thằng Trường thì sang Hàn, thằng Phượng với thằng Tuấn Anh thì sang Nhật. Bỏ lại thằng Toàn thằng Thanh khờ khạo, Đông Triều thì thân lớn mà óc chưa lớn, bỏ một nửa thế giới của chúng nó lại Pleiku. Sẽ nhớ biết là bao nhiêu.
- Dù ở cùng một nước, nhưng mày với Tuấn Anh cũng vẫn xa nhỉ?
Đột nhiên Xuân Trường ngồi bật dậy, nhìn vào Phượng đang cắm cúi xếp đồ. Anh nghe vậy liền thả nhẹ một chữ:
- Ừ. Nhưng thật ra cũng không xa lắm. Thời gian rảnh có thể gặp được.
- Thế à?
- Ừ.
-...
- Có gì nói luôn đi. Từ bao giờ mày lằng nhà lằng nhằng như đàn bà con gái thế này!
Công Phượng bực mình, ném cái áo vô vali, lấy tay chống hông nhìn Xuân Trường một cách hết sức hách dịch.
- Thật ra, định nhờ mày chăm sóc Tuấn Anh hộ tao, hì hì.
Xuân Trường cười gãi đầu. Nhìn thằng bạn bằng ánh mắt mong chờ.
- Tuấn Anh chả phải của mình mày, đương nhiên tao sẽ chăm sóc nó. Tụi tao tự biết chăm sóc nhau. Lo cho thân mày đi. Sang Hàn một thân một mình ấy, thi thoảng gọi điện sang cho tụi tao. Còn mấy đứa nhóc nữa, đừng để tụi nó lo.
- Tuân lệnh má sấp nhỏ, hề hề.
- Ba sấp nhỏ, cẩn thận cái mồm.
Công Phượng dựng cái va li dậy, chỉ thẳng mặt thằng bạn cảnh cáo.