Cuối ngày, sau khi chơi bời đã đời, Tuấn Anh đưa Đức Huy về cổng khách sạn, bảo:
- Chắc tối nay tao phải sang kia. Bị thằng Phượng phát hiện rồi.
- Ừa về đi, ban nãy tao cũng xém chạm mặt đám thằng Trường.
Nói xong hai đứa thầm nghĩ: " Ủa? Mà sao mình phải sợ tụi nó nhỉ? Hai đứa mình đã là gì đâu?"
Nhưng nói ra thì có chút kì lạ nên thôi, thay vì vậy, Đức Huy mở trong balo ra, lấy một dây băng đô đen mảnh, đưa cho Tuấn Anh.
- Này! Cho mày! Nếu đã không chịu cắt tóc thì cài cái này đi! Chứ đá bóng mà tóc cứ loà xoà vướng lắm.
Tuấn Anh thấy mình được tặng quà thì mắt sáng lên. Vui vẻ cảm ơn rối rít.
- A, tao cũng có quà cho mày!
Bánh gấu!
Tuấn Anh lấy ra trong balo một bịch bánh gấu!
Hừm...
- Mai trên máy bay có đói thì lấy ra ăn!
Cậu vỗ đôm đốp lên bịch bánh gấu trên tay Đức Huy.
Mày tưởng tao lợn đấy à?
Thật ra Tuấn Anh tặng bánh gấu cho Đức Huy cũng chả có vấn đề gì thế nhưng, bịch bánh gấu này là bánh gấu kí mà?
Là cái loại cân kí bán ấy!
Và cái bịch này nó phải to bằng cái balo của cậu mang. Huy cảm tưởng rằng từ sáng tới giờ trừ bịch bánh này ra cậu chả mang gì trong balo cả.
- Cảm ơn mày! Tao sẽ trân trọng tấm lòng to bự của mày!
- Nhớ ăn hết nha! Thương mày lắm mới mua cho đấy.
Nhìn bằng mắt thường cũng biết mà. Nhiêu đây thì chia cho cả họ tao ăn cũng hết.
- Ăn một mình thôi nha. Đừng có chia cho ai hết. Tao cho mỗi mình mày đấy. Mày đem chia cho người khác là tao giận đấy.
Nói rồi Tuấn Anh cong đuôi chạy mất.
Đức Huy ôm bịch bánh gấu to đùng nhìn theo. Mắt ngấn nước. Thầm nhủ chắc ngày thường mình chửi nó dữ quá nên giờ nó trả thù mình đây mà.
.
.
.
.
.
.
.
.Về phía đám Công Phượng, chúng nó cũng có thuê một phòng tập thể ở một khách sạn nọ để qua đêm, dự định sáng mai đi chơi thêm tăng nữa tối mới bay về Pleiku.
Cả bọn hết sức sững sờ khi thấy Tuấn Anh xuất hiện ở khách sạn. Được hỏi thì cậu chỉ trả lời là: "Nhớ mấy cậu quá nên bay vào!"
Lúc xếp đồ cho Tuấn Anh, Xuân Trường hỏi:
- Tuấn Anh, đi chơi mà sao đem mỗi cái quần lót để thay thế này?
Tuấn Anh bình thản vừa chơi game vừa trả lời:
- Vì tớ hôm nay mang nặng lắm.
- Mang cái gì mà nặng?
- Bánh gấu.
Tuấn Anh dạo này rõ kì.