1

1.1K 84 20
                                    

Lầu hai trường đại học A, khán phòng thứ ba đang diễn ra tiết học của năm hai, môn Toán học cao cấp.
"Xin lỗi thầy, em vào trễ." Cậu trai cao gầy, quần bò cùng áo phông đơn giản, duy chỉ có nụ cười là vượt nắng và gió, lay động lòng người.
"Được, nhanh chân lên." Trương Nghệ Hưng đứng trên bục nghiêng đầu, đôi mắt sau gọng kính mỏng cong cong, Ngô Thế Huân bần thần.
Ngô Thế Huân lẻn vào hàng gần cuối, không lấy tập cũng không mang sách, buồn chán nhìn người đang nhã nhặn trên bục giảng. Trương Nghệ Hưng là giáo sư trẻ nhất tại đây, chỉ vừa tốt nghiệp được hai năm, áo sơ mi trắng xắn tay lộ ra khuỷu tay gầy, quần tây đen dài ôm trọn hai chân, giày tây đơn giản.
Lớp toán học cao cấp của Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ vắng vẻ, nam sinh đến nghe người này nói chuyện thú vị, nữ sinh đến ngắm vẻ đẹp mơ hồ của Trương Nghệ Hưng.
Khoa văn hoá nghệ thuật đương đại của bọn Ngô Thế Huân thì liên quan gì đến toán học, chỉ là loại tình cảm đơn phương này đã đến chỗ Ngô Thế Huân ở từ mùa xuân năm ngoái, chưa có dấu hiệu sẽ rời đi.
Đáng tiếc ở chỗ, người Trương Nghệ Hưng yêu không phải Ngô Thế Huân.
Đáng tiếc ở chỗ, Ngô Thế Huân gặp Trương Nghệ Hưng trễ vài năm.
Vài năm tháng thanh xuân như giấc mộng nam kha đó, lấy cái gì để vãn hồi.
- Hây!!
Ngô Thế Huân chán nản thở dài không thèm quan tâm đến người vừa kéo ghế ngồi bên cạnh mình.
"Có chuyện gì phía dưới kia sao?".Trương Nghệ Hưng bỏ cuốn sách trên tay xuống bàn, hướng mắt về phía cuối dãy khiến rất nhiều sinh viên trong lớp cũng chú ý đến bọn họ, Ngô Thế Huân rũ mắt im lặng.
"Bạn học Phác, sao lại hứng thú tham dự vào giờ lên tiết của tôi thế này?" Trương Nghệ Hưng sau khi nhìn rõ tình hình thì tiếp tục xoay người lên bảng, viết tiếp công thức dài ngoằng dang dở, "Nếu đã vậy, không bằng lên giải bài này thử xem sao"
Sinh viên cả khán phòng đều bật cười.
"Hehe, thầy Trương ơi, em là nghiên cứu sinh khoa mĩ thuật, kêu em giải cái này...ngành học của em hình như không thích hợp..." Phác Xán Liệt không có chút nao núng, đứng lên cười khoe hàm răng sáng bóng, bản thân vẫn còn là một thiếu niên nhiều ước mơ.
Sinh mệnh ấy rực rỡ như ánh sáng mặt trời, một sự hoàn hảo đến đố kị.
"Thế nào? Không làm được sao? Khoa mĩ thuật không vẽ à? Toán học chúng tôi vẽ đồ thị đây!" Trương Nghệ Hưng không xoay lưng lại nhưng nhìn từ phía sau cũng biết người thầy này rõ ràng không muốn làm khó cậu sinh viên năm cuối cao nhồng kia.
"Có vẽ! Dĩ nhiên là có...nhưng mà là dựa vào cảm giác, không phải là con số..." Phác Xán Liệt cảm thấy tình huống không nghiêm trọng nên vẫn cười cười cho qua.
Trương Nghệ Hưng cũng không làm khó, lắc đầu tỏ vẻ bỏ qua, viết nốt công thức toán sau đó nhìn đồng hồ, "Còn ba mươi phút nữa mới hết giờ, nghỉ ngơi một lát, giải quyết bài toán này rồi nộp lại cho cán sự bộ môn vào buổi sau nhé!"
Sau đó, thầy Trương của chúng ta nghiêng người tựa vào bên cạnh của sổ đọc sách, bên ngoài là cây hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa phấp phới bay, Ngô Thế Huân và rất nhiều sinh viên ngây ngẩn cả người. Tóc Trương Nghệ Hưng dày và đen, gọng mắt kính kim loại mỏng, quần âu dài thẳng tắp, sơ mi trắng với làn da sáng dưới ánh mặt trời khiến cho người này càng thêm hút mắt. Ngón tay thon, dài mà hữu lực đang ôm lấy gáy quyển sách cũ. Trương Nghệ Hưng chính là ước mơ của rất nhiều nữ sinh và giáo viên nữ trong trường, duy chỉ có điều, người này tuy lịch thiệp nhưng lãnh đạm, tuy hài hoà nhưng xa cách, khó chạm tới, càng không thể nắm bắt.
Cuốn sách mà anh đang cầm trên tay là một trong những tác phẩm kinh điển của William Shakepeare, trong sách có câu:
"Love is a smoke made with the fume of sighs."
(Tình yêu là một làn khói được tại thành bởi những hơi thở dài.")
Có dịp Ngô Thế Huân đã nghe rằng, trường đại học A của bọn họ có một truyền thuyết ngọt ngào, nói nếu bạn có thể ba lần tặng cho cùng một người cánh hoa anh đào đầu tiên của mùa xuân thì ông trời sẽ tác hợp cho cả hai.
Nhân duyên là thứ đáng cho người ta mơ mộng nhiều đến như vậy.
Phác Xán Liệt nằm thẳng xuống bàn, vỗ vai Ngô Thế Huân, "Nè, sao dạo này cứ mơ mơ hồ hồ vậy, có chuyện gì nói đi anh sẽ giúp cậu! Lát nữa ăn trưa chung đi, rủ Hưng Hưng nữa!"
Hưng Hưng, nghe thật hay ho, thật thân mật.
Có thể giúp sao? Ngô Thế Huân thật muốn hỏi anh nhường Trương Nghệ Hưng lại cho tôi, có được không?
Ngô Thế Huân là như vậy, trái tim đã tổn thương còn cố gắng moi ra xem xét cho kĩ càng, thậm chí là chảy máu rồi nứt toác.
Phác Xán Liệt mè nheo, nháo mất một lúc mới đem Ngô Thế Huân xuống căn tin được một lần trong cái lầm bầm tiếc hùi hụi của thằng em trai.
Bọn họ sau khi cà lơ phất phơ rồi cũng lên đến phòng họp, hội trưởng sinh viên Ngô Thế Huân họp cùng giáo viên để chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp đến.
"Sao anh lại ở đây?" Ngô Thế Huân đứng thẳng đã cao hơn Trương Nghệ Hưng gần một cái đầu, người kia còn phì cười xoa tóc sau gáy của mình." Cái gì mà anh? Gọi thầy Trương!"
Thầy Trương...Ha, cũng đủ tàn nhẫn.
"Hôm nay trời hơi se lạnh nhỉ?" Trương Nghệ Hưng đặt hai chai trà ấm áp xuống bàn, giở lấy tập tài liệu trên tay, trong túi còn lôi ra hai ba gói giữ ấm, vừa than thở "Giáo viên phụ trách hội xuân gặp chút việc, không thể tham gia, nên muốn thầy đến thay, kế hoạch hội xuân năm nay em kiếm thầy là được."
"Xán Liệt ca không đến ạ?" Ngô Thế Huân kéo ghế ngồi xuống, thuận tay tăng nhiệt độ trong phòng lên, còn mình thì cởi áo khoác ngoài.
"Uhm, lên văn phòng rồi, có việc." Trương Nghệ Hưng ậm ừ cho qua chuyện.
" Xán Liệt đang quen Bạch Hiền ca khoá trên em, khoa thanh nhạc." Ngô Thế Huân lơ đễnh vuốt mép tờ giấy mỏng trên tay, ánh mắt như có như không nhìn người vì câu nói của mình mà tấm lưng cứng lại.
"Uhm" Trương Nghệ Hưng không rõ cảm xúc, chỉ mơ mơ hồ hồ trả lời. Anh và Phác Xán Liệt yêu nhau thời đại học, cũng ở ngôi trường này, sân bóng này, cây hoa anh đào này.
------------------------------
Mừng teaser nào ‼️‼️‼️‼️
Các cô hãy chuẩn bị tinh thần mòn mỏi với hố này đi!!! Dự là sâu lắm và đắng lắm, dám thì hẵng nhảy vô nghen :)))

[HunLay] CAN YOU SEE ME...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ