Lúc Trương Nghệ Hưng tỉnh giấc đã là chuyện của hai giờ chiều ngày hôm sau, ánh nắng vàng gay gắt khó khăn chui lọt qua khung cửa sổ cũ kĩ ngoài hiên. Nghệ Hưng đưa mắt nhìn cái ghế sofa màu nhung đỏ, tiếc rẻ chậc lưỡi muốn kêu người lại bán đi, cho người ta luôn cả cái vị ngọt lờ lợ của li trà đường thiếu niên pha cho mình trong đêm sau cơn ân ái quay cuồng.
Lúc vào nhà vệ sinh, Trương Nghệ Hưng thảng thốt nhìn những vật dụng mới toanh, lại khẽ lắc đầu chê mình hoang phí.
Suy cho cùng thì khung trời nào mà không có bão. Người có chỗ trú, kẻ thì không. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy.
Ngô Thế Huân ngồi trên bận thềm ngoài cửa, ngồi đến mức hai chân đều tê dại thì mới thấy cánh cửa mở ra. Trương Nghệ Hưng ngây người nhìn thiếu niên trước mắt, nụ cười đơn thuần của ngày nắng hạ cũng vì bão mà vụt tắt.
"Thế Huân đến nhỉ?"
"Anh..."
Trương Nghệ Hưng xoay người vào trong nhà, chỉ một túi đồ lớn, "Anh đã gom những thứ của em, chắc có lẽ đã đủ rồi."
"Nghệ Hưng, anh đừng như vậy..."
"Không hài lòng à? Haizz, đây vốn không phải là việc anh giỏi, nếu không em soạn lại một chút đi."
"Trương Nghệ Hưng, làm ơn nghe em nói!"
"Em nói đi."
"Xin lỗi..."
"Về việc gì? Về việc lừa gạt tôi? Hay là việc cậu vốn đã có người khác nhưng còn ở đây lải nhải lời yêu?" Nụ cười méo mó trên môi Trương Nghệ Hưng như vỡ nát, trái tim trong lồng ngực đau đến mức huyết nhục mơ hồ.
"Xin anh! Em sẽ không đi đâu hết, xin anh, cho em thời gian." Ngô Thế Huân chực chờ như vỡ tan, có cảm tưởng như cái lắc đầu của anh thật sự sẽ đâm chết cậu.
Trương Nghệ Hưng vô lực ngã xuống sàn, im lặng cúi đầu.
Ngô Thế Huân ôm lấy anh. Cánh tay Trương Nghệ Hưng gầy xanh. Đôi ba lần, Ngô Thế Huân nắm lấy tay anh, mà có cảm tưởng như đnag chạm vào không khí. Ngô Thế Huân xót. Bắt anh ăn điên cuồng. Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ từ chối.
Bởi vì Trương Nghệ Hưng thích Ngô Thế Huân, thích đến mức làm sứt sẹo chính cả bản thân mình.
Thích đến mức, cậu ấy không nói, anh liền nghĩ ra hàng trăm, hàng vạn lí do để bào chữa cho cậu ấy, an ủi chính mình.
Thích đến mức không thể từ bỏ được cậu ấy mà đồng ý chờ đợi, trong khổ sở.
Thế giới này rộng lớn như vậy, anh làm sao có thể quản được trái tim của người khác?Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ, đều đặn lên lớp, hết mùa này thì Ngô Thế Huân tốt nghiệp rồi nhỉ.
Kim Tuấn Miên nộp đơn xin vào làm cho một gallery danh tiếng, thỉnh thoảng ôm máy chụp hình đi biệt tăm.
Chỗ bên Phác Xán Liệt đang mở một triển lãm ảnh, Trương Nghệ Hưng đứng bần thần chỗ một bức hoạ nào đó không tên. Bức tranh là hình ảnh phía sau gáy một thiếu niên ngủ gật trên sofa màu nhung đỏ, ánh nắng sớm hắt qua khung cửa khổ, bên hiên nhà là những cây hoa lay nhẹ trong gió. Hình ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng đến mức mong manh.
Lời hứa hẹn năm tháng đó không phải do chời hợt nông cạn, chỉ có chúng ta không đủ sức hoàn thành.
"Đẹp, phải không?" Phác Xán Liệt đến bên cạnh, trên tay là li champagne đắt đỏ. Hôm nay Xán Liệt vận một bộ vest đen thanh lịch, bên trong thắt cà vạt chỉn chu, mái tóc bờm xờm được chải chuốt gọn ghẽ. Hương nước hoa Paco Rabbane xông mạnh vào khoang mũi, đánh thức rất nhiều cảm giác.
"Uhm." Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu, "Thật không nghĩ anh đẹp như vậy."
Phác Xán Liệt thấy tim mình đánh cái thịch trước ánh mắt ma mãnh của người đối diện, Trương Nghệ Hưng như con mèo nhỏ tham lam đang trộm vặt khoé môi treo nụ cười.
"Loey... là như thế nào?" Trương Nghệ Hưng nhìn thấy dòng chữ trên bức tranh, anh nhận ra tất cả những bức tranh có khung cảnh hai người sẽ được Phác Xán Liệt sử dụng một cái tên khác. Lạ lẫm.
"Muốn nghe sao?" Phác Xán Liệt nhếch mép cười, khẽ thì thầm vào tai anh, "Love or eat Yixing."
Trương Nghệ Hưng trợn tròn hai mắt, "Hả?"
Phác Xán Liệt không đáp, quay đầu ngắm tranh.
Hôm nay anh mặc một áo sơ mi trắng xắn tay lộ ra khuỷu tay xinh đẹp, quần âu trắng che phủ chân thon dài. Trương Nghệ Hưng hôm nay rực rỡ, che dấu lòng đầy thương tổn.
Biện Bạch Hiền xuất hiện sau, quần legging ôm lấy cơ thể cân đối, áo khoác da bụi bặm hợp thời, khoác vai Trương Nghệ Hưng cợt nhả, "Dĩ nhiên là anh Hưng đẹp, đi vào tay mấy kẻ như anh đúng là uổng phí."
"Bạch Hiền? Về rồi sao? Chuyện đó..."
"Hey, đừng có nhắc đến chuyện cũ với em, em đang là người đàn ông độc thân hoàng kim đó nha." Bạch Hiền nhấp môi với li champagne, hơi thở đều hấp dẫn, quyến rũ hơn người.
Ngô Thế Huân ngồi ở một góc khuất, bên cạnh là Kim Tuấn Miên đang trầm mặc.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân đều dừng lại chỗ ba người kia, bàn tay Phác Xán Liệt đặt trên lưng của Trương Nghệ Hưng, ý tứ bảo hộ nồng đậm, anh ấy không tránh né, cũng không từ chối.
Chỉ cần thế giới này tồn tại người mang tên Phác Xán Liệt thì người anh chọn mãi mãi không thể là em? Hay là cho dù thế giới này không có Phác Xán Liệt thì người anh chọn cũng không thể nào là em?
-----------------
Ôi sự rảnh rỗi này 😝😝😝
Bung luạ viết chap mới sau khi lĩnh lươn 🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunLay] CAN YOU SEE ME...
Fiksi PenggemarHunlay Namxnam Đừng đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến au Tận hưởng nhé!