30

185 44 15
                                    

"Nghệ Hưng, em biết việc nhận thêm bất kì thương tổn nào lúc này cũng có thể khiến anh sợ hãi và chán ghét. Thế nhưng xin anh hãy về với em, chỉ thêm một lần này nữa." Ngô Thế Huân ôm lấy khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng, khẽ chạm lấy chóp mũi của anh.
Em chỉ mơ ước ta có thể gắn bó hơi thở cả đời cho nhau.
Trương Nghệ Hưng ngẩng khuôn mặt mỏi mệt, "Anh đợi em, đợi em lâu như vậy. Nhắm mắt mà chọn tin tưởng vào lời lường gạt của em. Còn em? Anh hỏi em Ngô Thế Huân, lần này sẽ là lần cuối cùng anh hỏi em điều này. Em nhìn lại trái tim mình rồi nói cho anh biết, người em yêu thương thật sự là anh hay anh vốn chỉ là ảo ảnh thoáng qua lúc em cô đơn yếu lòng?"
Em đến và trao cho anh chút bình yên nhưng cuối cùng lại trút cho anh cả một trời giông bão.
Ngô Thế Huân nắm lấy hai bàn tay đang dần muốn buông xuôi của Trương Nghệ Hưng, "Em biết rằng dù em có những lời này, cũng không chắc liệu rằng nó có thể chạm tới trái tim anh hay không. Nhưng Trương Nghệ Hưng...em biết anh đã yêu em. Và em, em muốn dùng cả đời mình để nguyện ước cùng anh."
"Cho em ba phút."
"Hả?"
"Anh chỉ có thể cho em ba phút để rút lại toàn bộ những gì em vừa thốt ra." Trương Nghệ Hưng xoay khuỷu tay của mình, cố gắng để nắm trọn vẹn bàn tay của Ngô Thế Huân.
Anh chợt thấy lòng mình chua xót nhiều quá khi nhìn thấy thiếu niên mà mình từng yêu thương lại cô đơn đến vậy.
"Bởi vì, chỉ cần chúng ta buông tay nhau thêm lần nữa, đừng nói là Hà Lan, Ý hay Bắc Kinh. Anh thề rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy bất kì một Trương Nghệ Hưng hay Lay nào cả."
"Cho dù anh cho em hết ngày hôm nay, hết tuần này, hay hết cuộc đời này, em đều không thể buông tay." Ngô Thế Huân mỉm cười, cánh môi chạm nhẹ vào trán Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng siết chặt lấy ba ngón tay của Ngô Thế Huân. Hết cách rồi, tay to như vậy anh nắm một lần không hết được.
Bốn năm Đại học, ba năm chờ đợi. Em cuối cùng cũng có thể đợi anh nhìn thấy mình.

"Vậy, em có thể cùng anh đi ăn trước khi anh sụt thêm vài ba kí nữa hay không?" Ngô Thế Huân chụp lấy túi đeo của Trương Nghệ Hưng, nhíu mày nhìn anh qua cái áo phông rộng thùng thình, bắt đầu bỏ lơ trái tim thình thình nơi lồng ngực mà ca thán đủ thứ.
Trên con xe đắt tiền nọ, một im lặng nhìn phố phường lên đèn nhộn nhịp, một ca cẩm về sự gầy còm chẳng phải của mình.
"Rồi anh sẽ thấy mình ngớ ngẩn như thế nào khi cứ chăm chăm ăn những thứ chẳng hề béo bở kia. Nhìn anh xem, ốm đến da bọc xương."
"..."
"Nhìn xem, chúng ta ngày trước đều mặc cùng một size áo, bây giờ em đã phải đổi sang size lớn hơn trong khi anh thì lại trở nên rộng thênh thang."
"..."
Ngô Thế Huân thở dài, vẫn là kiểu lơ đễnh đó.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có."
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không..."
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ khi nào thì lại không yêu nữa."
Thi thoảng khi người ta hỏi Ngô Thế Huân về Trương Nghệ Hưng, câu trả lời thường thấy chính là anh ấy lớn tuổi nhưng mà hay nghĩ nhiều thứ kì quặc lắm.
Thở dài, đánh xe vào lề đường.
"Anh tốt nhất là nên dẹp bỏ loại suy nghĩ này nhanh chóng một chút."
"Uhm."
"Chốc nữa hãy ghé nhà Bạch Hiền ca, đem vật dụng cá nhân của anh về nhà em, nhé?" Ngô Thế Huân tựa lưng vào ghế, ánh mắt rất sâu và trầm tĩnh.
"Và sẵn tiện thì giao cho em luôn hộ chiếu, căn cước của anh đi, đổi lại anh có thể giữ thẻ ATM. Không thể cứ xoay đi xoay lại là anh lại đi đâu mất được nữa."
"Được."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười, đáy mắt rung động mãnh liệt khi nhận thấy thứ kim loại se lạnh đang chui vào đầu ngón tay của mình.
Ngô Thế Huân nheo mắt, nghiêng người sang hôn Trương Nghệ Hưng.
Chẳng gì cả, chỉ là lâu ngày không gặp. Em đã rất nhớ anh, Trương Nghệ Hưng.
Biện Bạch Hiền trợn mắt khi thấy Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng đang lúi húi dọn cả đống quần áo vào va li to sù sụ.
"Hai người..."
"Chu choa, cha mẹ ơi! Đây là tình cảnh gì vậy?" Phác Xán Liệt muốn bật ngửa khi trở về từ cổng rào.
"Bọn em sẽ tiếp tục yêu nhau." Ngô Thế Huân hạnh phúc híp mắt, cố gắng lôi cái túi trong tủ ra bên ngoài lối đi.
"Thật hả?"
"Giả đó." Trương Nghệ Hưng khúc khích cười với Bạch Hiền khi thấy sự bàng hoàng trên mặt Ngô Thế Huân.
"Vậy còn công việc ở Hà Lan của anh?" Xán Liệt đưa tay tháo cà vạt trên cổ, bận bịu hôn khắp mặt người đối diện.
"Anh đã liên lạc với công ty quản lí rồi. Dù sao hết năm nay và hoàn thành tập ảnh, anh sẽ không tiếp tục ở lại Hà Lan."
"Đúng ha, anh đã nói muốn đi du lịch."
"Uhm."
"Dù sao thì, di chuyển nhanh chóng nếu hai người không tính ngủ lại đêm nay. Chúng tôi còn nhiều việc chưa làm lắm đấy." Phác Xán Liệt nhe hàm răng sáng bóng, lôi Biện Bạch Hiền vào nhà và mở rộng cửa tiễn khách.
Hai người rời khỏi căn nhà nhỏ, thong thả tản bộ đến khu vực để xe.
Ngô Thế Huân nhét va li vào cốp xe và nhướng mi với Trương Nghệ Hưng, "Chúng ta, về nhà nào anh."
Trời hình như đã bắt đầu vào xuân.
-----------------
Tôi tin rằng một khởi đầu tốt mang lại kết quả tốt. Các bạn năm mới viên mãn.

[HunLay] CAN YOU SEE ME...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ