Khi Trương Nghệ Hưng lúc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình thì Ngô Thế Huân đã đặt trước mắt anh một đĩa điểm tâm đáng đạt tiêu chuẩn nhà hàng nào đó.
"Buổi chụp hình của anh sẽ bắt đầu sau hai giờ nữa, em hy vọng anh đã không uống quá nhiều."
"Ngô Thế Huân, tại sao cậu ở đây?" Trương Nghệ Hưng không ăn điểm tâm, anh vươn tay lấy một trái táo trên bàn, kiên nhẫn gọt thành từng vòng, từng vòng.
Tôi và cậu, loại xưng hô xa lạ và chói tai khiến Ngô Thế Huân nhíu mày thật sâu.
"Bạch Hiền đi thu âm và Xán Liệt đi kiểm tra khâu trưng bày cho bộ triển lãm mới. Còn nữa, táo không dành cho việc ăn sáng."
"Cà phê trên tay cậu cũng vậy."
Ngô Thế Huân không trả lời, im lặng ngồi đọc tờ báo trên tay, không khí im lặng đến mức kì quặc.
"Anh với người đàn ông kia là loại quan hệ gì vậy?" Ngô Thế Huân vẫn không rời mắt khỏi cuốn tạp chí trên tay.
"Cậu có cảm thấy tôi và cậu bây giờ rất giống viễn cảnh ông bố tra khảo con gái tại sao lại về trễ hay không?" Khoé mắt Trương Nghệ Hưng câu lên ma mãnh, anh đã không còn là anh ngày trước.
Ngô Thế Huân đan hai bàn tay đặt lên bàn, ánh mắt ghim chặt vào người trước mặt, "Em là đang quan tâm anh, Nghệ Hưng."
Thế nào? Mất kiên nhẫn rồi? Trương Nghệ Hưng cười chua chát. Chợt nhớ có những ngày từng có người chiều chuộng mình đến mức chẳng ai chịu nổi mình bây giờ.
"Một mối quan hệ chính xác thì được định nghĩa thế nào?" Trương Nghệ Hưng gặm trái táo trên tay.
"Bằng trái tim."
"Khó hiểu quá." Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, "Nếu như muốn hỏi tôi đã ngủ với anh ta chưa? Vậy thì chưa. Hỏi tôi có yêu anh ta không? Bây giờ thì không. Hỏi tôi trong tương lai có định yêu và ngủ với anh ta không? Không biết."
Ngô Thế Huân siết chặt nắm đấm trên tay, cố gắng trấn tĩnh ngọn lửa đang chuẩn bị thiêu đốt trái tim mình.
Trương Nghệ Hưng thở dài đứng dậy, chuẩn bị đi thay quần áo, "Ngô Thế Huân, đừng để chấp niệm của cậu huỷ bỏ đi quá khứ tôi từng yêu cậu."
Bằng một cách thần kì nào đó, Felix xuất hiện trước cửa nhà, dĩ nhiên là vẫn đem theo vẻ phong trần và lãng đãng nơi trời Tây xa lạ.
"Lay, nhanh chóng nào! Chúng ta chỉ còn hôm nay nữa thôi là phải về Hà Lan rồi!"
"Đến đây!" Trương Nghệ Hưng đeo khẩu trang che ngang mặt, khoác túi trên tay rồi nhanh chóng xuống lầu. Trước khi đóng cửa xe, Felix vẫn còn kịp trao cho Ngô Thế Huân cái nhìn thú vị.
Trương Nghệ Hưng nhìn bó hoa hồng rực rỡ vừa được dúi vào tay mình, dư vị trong tim nhàn nhạt.
"Tôi nghĩ em nên học cách yêu những bông hoa rực rỡ hơn." Felix nói đầy ẩn ý khi chiếc xa của họ dừng ở một góc ngã tư.
"Tại sao anh biết tôi ở đây?"
"Tôi đã hỏi quản lí của em."
"Ồ." Trương Nghệ Hưng nhìn ra bên ngoài, những giọt mưa đầu mùa bắt đầu đập nhẹ vào ô cửa kính.
Những dây thần kinh trong não bắt đầu rung nhẹ, làm những kí ức cũ vốn đã đóng rêu lại bắt đầu bong tróc, tạo nên những mảng màu loang lổ.
Sân trường đại học đông đúc trở nên vắng tanh. Ngô Thế Huân xuất hiện trước cửa phòng giáo viên, chống gối thở hồng hộc, "Nghệ Hưng, mưa lớn lắm. Đợi em nộp bản điểm xong chúng ta cùng về. Đứng ở trước sảnh nhé, cẩn thận sàn nhà trơn lắm."
Chẳng cần biết anh đồng ý hay không, chẳng cần quan tâm ánh mắt của mọi người. Chúng ta của lúc đó đẹp đẽ và nuối tiếc biết bao nhiêu.
Trương Nghệ Hưng hôm đó ngồi sau xe của Ngô Thế Huân, nước mưa văng ướt cả người khiến quần áo dinh dính khó chịu, nhưng trong người như có một hạt mầm nhỏ đang nảy nở.
Cảm giác không quen thuộc nhưng cũng không khiến anh chán ghét.
Lần thứ hai chúng ta gặp nhau dưới trời mưa là ở quán bánh ngọt, anh nhìn thấy em chia sẻ kỉ niệm của chúng ta với một ai đó xa lạ. Ngày hôm đó báo hiệu cho Trương Nghệ Hưng biết niềm hạnh phúc anh cố gắng vung trồng đang bị úng và ngập nước mất rồi.
Cảm giác đau lòng quen thuộc nhưng dù trải qua thêm một vạn lần thì kết quả còn có thể đau hơn cả lúc ban đầu.
Trương Nghệ Hưng rơi vào trạng thái suy nghĩ của chính mình, đến mức khi nhìn thấy cánh tay to lớn trước mặt thì mới biết mình đã bỏ qua người bên cạnh một lúc lâu.
"Hả?"
"Haizz...đang nghĩ bâng quơ gì nữa vậy?"
"Không có gì."
"Chúng ta đến rồi."
"Ồ."
Trương Nghệ Hưng trong lúc loay hoay tháo đai an toàn thì bàn tay bị nắm lấy bất ngờ.
"Em sẽ quên cậu ta, đúng chứ?"
Felix nhìn thật sâu vào đôi mắt của Nghệ Hưng, đôi mắt xinh đẹp đến bình thản.
"Có lẽ vậy."
Trương Nghệ Hưng bước ra khỏi xe, lúc quay đầu lại chỉ nói đơn giản, "Sau này đừng mua hoa hồng nữa, tôi không thích chúng. Anh biết mà."
Dù cho tử đằng hương chỉ là bông hoa nhỏ nhoi, dù cho hương thơm ấy gợi lại những ám ảnh khôn nguôi. Thì tôi vẫn sẽ tình nguyện dùng cả con tim này để trọn vẹn yêu những bông hoa tím toả ngát về đêm đó.
Lúc Trương Nghệ Hưng thay quần áo xong, ở khu vực chụp ảnh đã có Ngô Thế Huân đang đứng một góc, im lặng và trầm ổn.
Góc chụp hôm nay là vị trí trung tâm sảnh, hi vọng của Felix là có thể lột tả được thần thái của bức tranh được treo tại đây.
Trương Nghệ Hưng ngẩn người nhìn bức tranh đến quên cả nhịp thở.
Cả buổi chụp hình đó anh không biết mình đã trải qua như thế nào. Ngô Thế Huân chỉ đứng ngay vị trí đó, lẳng lặng nhìn anh, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can và da thịt.
Đóng máy chụp của mình, Felix cười nhạt, "Thật hi vọng sáng sớm ngày mai có thể thấy em ở sân bay, về Hà Lan cùng tôi."
Trương Nghệ Hưng im lặng nhìn cốc cà phê sóng sánh trên tay, chẳng thể buông ra bất kì một lời hứa hẹn nào cho người đàn ông đã đem lòng yêu mình gần ba năm qua.
"Trương Nghệ Hưng."
"Sao?" Nghệ Hưng quay đầu đã thấy Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, tựa lưng vào cánh cửa phòng hoá trang, nhân viên xung quanh bọn họ đều đã ra về.
Ngô Thế Huân rút trong túi áo vest ra một gói thuốc, đưa đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, nhận lại là nụ cười nhạt và cái lắc đầu nhẹ.
"Tôi bỏ thuốc rồi."
"Không hút từ bao giờ?"
"Ba năm trước."
"Tại sao vậy?"
"Vì khói thuốc mờ ảo và cơ thể rảnh rỗi dễ khiến não sản sinh ra những thứ vô bổ." Trương Nghệ Hưng nhấp môi với li cà phê đắng chát.
"Anh, anh có nuối tiếc không?"
"..."
"Em thì có." Ngô Thế Huân nhắm mắt, cố gắng nhớ lại quãng thời gian ba năm kia khiến mình mệt mỏi đến độ điên cuồng nhu thế nào.
"Em tiếc cho năm đó ở Bắc Kinh đã không níu tay anh ở lại. Em hối hận vì không nhận rằng anh cũng đang gánh chịu tổn thương lớn đến như thế nào. Em luyến tiếc những năm tháng đẹp đẽ có anh. Có quãng thời gian em nghĩ mình ổn rồi. Thế nhưng đêm đó ở quán bar xa lạ, em say mèm nhưng lại nhận ra bóng lưng hao gầy giống anh, trái tim em lúc đó như vỡ làm đôi."
Trương Nghệ Hưng siết chặt hai tay, lao đến túm cổ áo người trước mặt, "Bây giờ nói điều này có thể cứu vãn được sao? Tôi từng thử quên cậu, tôi nghĩ thời gian sẽ bôi mờ loại cảm xúc này. Ba năm bốn tháng, ba năm bốn tháng qua qua đi, thế nhưng tôi đều không có ngày nào làm được. Cậu hài lòng chưa?"
"Nghệ Hưng, xin lỗi anh..."
"Cách đây hai năm, tôi nhớ cậu đến phát điên, liền đặt vé máy bay chạy về tìm cậu. Lúc đó chỉ cần cậu nói như thế nào, tôi đều nguyện như thế ấy. Cậu nói ở lại, tôi liền không đi nữa. Cậu nói tôi tiếp tục đợi, tôi nhất định sẽ xem như cái gì cũng không thấy, thế nào cũng không biết."
Đột nhiên, Trương Nghệ Hưng thả tay ra, anh ngồi xuống ghế, vùi đầu vào hai cánh tay. Lúc ngước mắt lên, nhìn thấy thiếu niên mà mình hết mực yêu thương đang khuỵ gối xuống nhìn anh, đáy mắt đều là đau khổ, van lơn, khoé môi Nghệ Hưng lại câu lên nụ cười tự giễu, lúm đồng tiền lúc nông lúc sâu.
"Thế nhưng tôi mới ngu dại làm sao? Ngô Thế Huân, Thế Huân, anh đợi em, đợi em một ngày một đêm ở trước cửa nhà em. Thế nhưng, thế nhưng hai mươi bảy tiếng đồng hồ, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ đó, em lại đang ở đâu?"
"Nghệ Hưng xin lỗi, thật sự xin lỗi anh..."
Khoé mắt Ngô Thế Huân đong đầy là nước, sự thất vọng và lạnh lẽo trong đôi mắt Trương Nghệ Hưng chực chờ như bóp vụn Ngô Thế Huân.
Ánh nhìn của Nghệ Hưng đều là bức tranh trước mặt, trong lòng đều là sự chua chát đến đắng cay.
Mệt mỏi như vậy, khó khăn như vậy, sao chúng ta cữ mãi trầm luân không thoát được?
------------------------
Tui sẽ up chap nhanh chóng để chào năm mới hehe. Chap tới mọi người chuẩn bị tinh thần nhá :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunLay] CAN YOU SEE ME...
FanfictionHunlay Namxnam Đừng đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến au Tận hưởng nhé!