"RA NGOÀI."
Trương Nghệ Hưng ngồi bệt trên sàn, cảm xúc trống rỗng, mơ hồ, bất lực.
Ngô Thế Huân như bừng tỉnh, hai bước thành ba đến một tay cầm áo sơ mi trên sàn, một tay lôi Phác Xán Liệt ra bên ngoài.
Cái lạnh khó chịu của trời khuya khiến Phác Xán Liệt như bừng tỉnh, "Cậu, là gì của anh ấy? Cậu có tư cách gì?", nổi điên và đầy tức giận, giận anh và giận cả bản thân mình.
"Rời khỏi đây hoặc tôi không chỉ đấm anh thôi đâu." Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm Phác Xán Liệt, tự nhủ với lòng phải khắc chế bản thân mình.
Phác Xán Liệt muốn nhào vào bên trong, gào lớn, "Nghệ Hưng! Hưng nhi! Gặp em đi!"
Trương Nghệ Hưng ngồi bên trong phòng lấy hai bàn tay trắng ôm lấy tai, nước mắt giàn dụa, "Đừng nói, đừng nói gì cả, xin em..."
Ngô Thế Huân thật sự tặng cho Phác Xán Liệt thêm một cú đấm vào đầu, gầm lớn, "CÚT!!!"
Phác Xán Liệt nhận thấy tình trạng Trương Nghệ Hưng thật sự không muốn gặp mình lúc này, khẽ xoa khoé môi bầm máu, cười khẩy,"Ngô Thế Huân, cậu không biết sao? Người anh ấy yêu là tôi, chỉ có thể là tôi, mãi mãi là tôi, cuối cùng cũng là tôi mà thôi." Sau đó thì khoác áo sơ mi xuống lầu, leo lên xe hơi rời đi.
Ngô Thế Huân lúc này mới hốt hoảng chạy vào trong, cả căn phòng khách lớn như vậy, mọi thứ đều đổ vỡ cả rồi. Trương Nghệ Hưng gục đầu vào giữa hai cánh tay, cả cơ thể vài chỗ còn rướm máu, trên màu da trắng càng thêm ghê sợ.
"Anh, ngồi lên đây đi." Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng lên một góc giường, sau đó quay về lục lọi hộp thuốc sát trùng.
"Để em thoa thuốc cho anh." Tuy nói vậy nhưng cả khoé mắt Ngô Thế Huân đều đỏ ửng, cánh tay hơi run, giống như đang rất kiềm nén.
"Thế Huân..."
"Bây giờ thì đừng nói gì cả."
"Thế Huân à..."
"Cũng đừng nghĩ đến chuyện xua đuổi em."
Trương Nghệ Hưng nhìn đôi bàn tay to rộng đang giữ lấy cánh tay mình, cẩn thận bôi thuốc từng chút, từng chút một mà khẽ thở dài.
"Không phải em thấy rồi sao? Trương Nghệ Hưng anh vụn vỡ rồi, không hoàn mĩ như em tưởng tượng, đừng tự làm khổ mình, Thế Huân." Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu tựa vào bờ vai trước mặt, cảm thấy thật mệt mỏi, thật phiền muộn.
Ngô Thế Huân im lặng lắc đầu.
"Đừng yêu anh, yêu người khác đi, người mà cũng yêu em ấy."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng hỏi, "Anh kêu em yêu người khác? Vậy em hỏi anh, chỗ này! Em khoét tim mình cho anh bước vào, bây giờ khó khăn lắm mới có thể gần anh, kêu em yêu người khác? Vậy em phải khoét thêm hay lấp đi chỗ thừa ra? Tất cả đều quá đau lòng, quá khó khăn, em đều không làm được. Chúng ta...được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi."
Trương Nghệ Hưng im lặng không nói, chỉ là cảm thấy rất đau lòng.
"Anh ngủ một mình được chứ? Em về đây." Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy, tính xoay người bước đi.
Bây giờ Trương Nghệ Hưng mới để ý, thiếu niên cao lớn như vậy, áo khoác ngoài còn vương hơi lạnh, giày Converse cao cổ màu đen. Căn phòng ký túc xá không quá nhỏ nhưng nhét hai người đàn ông trưởng thành hơn một mét bảy và hơn một mét tám liền trở nên chật chội.
"Huân, khuya rồi...Hay là em ngủ lại ngoài sofa được không?" Trương Nghệ Hưng ôm lấy một cái chăn dày ra dúi vào tay Ngô Thế Huân thì phát hiện ra người kia nhìn mình đăm đăm, "Sao vậy?"
Ngô Thế Huân mỉm cười gãi gãi tóc, "Không có gì đặc biệt, chỉ là anh toàn nói trống với em, còn không thì là Thế Huân hoặc cậu, đây là lần đầu anh gọi em như vậy..."
Trương Nghệ Hưng nghe xong phì cười, đứa nhỏ ngốc nghếch này hình như tự ngược mình hơi nhiều rồi.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Trương Nghệ Hưng nằm trên giường nhìn trần nhà, Ngô Thế Huân xoay ngang xoay dọc cũng không ngủ được, sofa, mày hơi ngắn rồi đấy.
"Nghệ Hưng."
"Hmm?"
"Có làm phiền anh ngủ không?"
"Dù sao cũng không ngủ được."
"Chúng ta...nói chuyện đi." Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, kéo cái chăn lại bên cạnh giường, trải xuống khoảng trống dưới đất.
"Được." Trương Nghệ Hưng xoay người nằm nghiêng về phía một bên, im lặng lắng nghe.
"Cách đây một năm rưỡi, có một thiếu niên. Cậu ấy khá đẹp trai, thi được vào một trường đại học tuyến đầu cả nước. Ở đó, cậu ấy gặp một giảng viên, cậu ấy thích người ta lúc nào không hay. Nhưng mà nghe nói người ấy hiện đã có người trong lòng, nên đành ngậm ngùi im lặng. Cho đến một ngày, cậu ấy thấy giảng viên đó lên lớp, lúc bước đi rất khó khăn đã vô cùng lo lắng, thế nhưng mà lúc cậu trộm vào học một giờ lên lớp thì người ta cười với cậu ấy một cái, đoạn tình cảm này tới giờ vẫn chưa buông xuống được." Giọng nói của Ngô Thế Huân đều đều, không nhanh không chậm, nhưng che giấu đều là đau lòng và tổn thương.
Đến lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy ai kia thở đều nhẹ nhàng, hai vệt nước mắt còn vương bên má thì chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Quá khứ của anh có tình cảm sâu nặng của anh và hắn ta, còn quá khứ của em chỉ có em và nỗi đau xé lòng.
Em chờ anh, Trương Nghệ Hưng.
---------------------
END.🤣🤣🤣 giỡn chơi cho vui thôi.
Sao mà end ngay đây được :))
Tui đã trở lại rồi đây !!!!!!
Và dĩ nhiên, mọi thứ đã ổn rồi ☺️☺️☺️
Đánh dấu cho việc chào mừng một thành viên mới nhen HELLO LOUIS 😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunLay] CAN YOU SEE ME...
FanfictionHunlay Namxnam Đừng đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến au Tận hưởng nhé!