32

384 38 29
                                    

Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Đại khá hài lòng khi chọn được một địa điểm hợp lí để mở quán cà phê của mình. Vị trí chính là cửa hàng bánh ngọt gần khu nhà cũ của Nghệ Hưng, cửa tiệm với tràn ngập những màu sắc thú vị và ngọt ngào. Chị chủ ở đây đã đồng ý chuyển nhượng cho cả hai với mức giá vừa phải vì sắp phải chào đón nhân vật tiếp theo của gia đình mình.
Kim Chung Đại nhíu mày, bắt đầu tưởng tượng việc sửa sang và bài trí lại cửa hàng tràn ngập gam màu pastel nữ tính.
Dù sao Chung Đại sẽ tiếp tục vẽ tranh nhưng Nghệ Hưng thì dự định sẽ mở một tiệm cà phê khi không thể tiếp tục với ánh đèn sân khấu.
Việc quay trở lại giảng dạy lại không khiến anh hứng thú nữa.
Trương Nghệ Hưng trở lại khi trời đã về đêm, ánh đèn trước cửa khiến anh nhẹ lòng.
"Anh về trễ quá đấy." Ngô Thế Huân càu nhàu khi thấy Trương Nghệ Hưng thay giày ở lối ra vào.
"Ừ, em bắt đầu giống một bà mẹ già. Em biết điều đó chứ?" Nghệ Hưng thả người xuống sofa và khịt mũi, "Hôm nay ăn sườn hả?"
"Phải. Anh trước tiên thay quần áo đi, rồi đến lượt em tắm."
"Em trước đi, nhìn xem áo sơ mi đầy dầu của em sẽ kinh khủng thế nào nếu sáng mai máy giặt không thể tẩy sạch chúng?"
Ngô Thế Huân khẽ cười và hôn vào chóp mũi của Trương Nghệ Hưng.
Khi lòng vòng từ phòng ngủ ra phòng bếp và hôn nhau đến ngộp thở vài ba lần thì cuối cùng Ngô Thế Huân cũng có thể bắt đầu đem thức ăn đã hâm nóng đặt lên bàn.
Bữa ăn khuya của hai người diễn ra dễ chịu và ấm áp.
"Dạo này trời có vẻ nóng lại còn chụp ngoại cảnh khiến anh đau đầu quá."
"Chúng ta đi kiểm tra nhé."
"Thôi đi, anh uống thuốc chút sẽ ổn."
"Sau này đau thì đừng đi chụp nữa."
"Uhm."
Ngô Thế Huân tựa vào tường nhìn Trương Nghệ Hưng đang nằm sấp trên sofa xem một buổi trình diễn thời trang nào đó.
Trên mái tóc là cái chỏm tóc hình quả táo mà Nghệ Hưng cố gắng túm lại khi rửa mặt lúc vừa về nhà. Anh nói tóc mái dày khiến anh khí chịu, thi thoảng hay đâm vào mắt nên hơi xót.
"Ting...Ting..."
Tiếng chuông cửa vang dội đến mức mất bình tĩnh. Trương Nghệ Hưng nhảy xuống ghế, vừa chạy ra mở cửa vừa la lớn, "Đến đây, đến đây!!!"
Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Thù xuất hiện trước cửa nhà với hai cái túi to tướng và khuôn mặt không thể tệ hơn.
Ngô Thế Huân để tay lên tóc Trương Nghệ Hưng, kéo anh lùi ra khỏi khe cửa với giọng nói hậm hực, "Anh có thể nào đừng mặc mỗi áo ngủ và quần ngắn rồi chạy ra ngoài hay không vậy?"
Cánh cửa mở rộng hơn và Ngô Thế Huân đứng sững khi thấy người bên ngoài, hai vị tổ tông này là sao nữa đây?
Biện Bạch Hiền vừa đem cái túi vào nhà vừa khinh khi nhìn Ngô Thế Huân, "Ngô thiếu gia, cậu sưu tầm và buôn bán đồ đắt tiền như vậy mà lại không đủ tiền mua đồ ngủ sao? Nhất định phải là một người mặc quần, một người mặc áo hả?"
"Sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn hai con người đang khó chịu mới đến sau khi đuổi Ngô Thế Huân đi vào trong mặc áo để che đi nửa thân trên của mình.
"Em sẽ từ mặt tên họ Phác khó ưa đó."
Trương Nghệ Hưng im lặng, câu này nghe nhiều lắm.
"Chung Nhân quá đáng lắm." Độ Khánh Thù hếch mũi khi nhớ tới cảnh tượng ở cửa hàng chiều nay.
Lúc mà Bắc Kinh đã lên đèn, cửa tiệm của hai người bọn họ đón một vị khách lạ mặt. Nói đúng hơn thì đó là một cô gái nóng bỏng và thu hút.
Cô gái thẹn thùng hỏi Chung Nhân rằng, "Anh có thể xăm cho em ở khu vực này hay không?" Sau đó kéo áo khoác, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Độ Khánh Thù vừa nói vừa nhìn xương quai xanh của mình, xấu đến phát hờn.
Vậy mà tên khốn Kim Chung Nhân đó chỉ hơi híp mắt, nhìn hình xăm rồi gật đầu.
Lúc Độ Khánh Thù nhìn thấy hình xăm thì chỉ muốn hỏng não, là một câu nói hay ho.
"How about me?"
Kim Chung Nhân rõ ràng hiểu ý tứ này, vậy mà vẫn làm cho cô ta. Độ Khánh Thù không nói hai lời liền gom đồ bỏ đi.
Trương Nghệ Hưng giật mình, Chung Nhân hình như không phải loại người như vậy mà.
"Còn anh?" Ngô Thế Huân đặt mông ngồi xuống bên cạnh Nghệ Hưng, dúi vào tay li sữa nóng và đánh mắt qua Biện Bạch Hiền đang liên tục ngắt điện thoại của người-không-cần-nói-cũng-biết.
Biện Bạch Hiền trợn mắt nhưng không nói.
"Lúc đó Xán Liệt và Bạch Hiền cũng ở đó. Xám Liệt đã hỏi là sao chẳng bao giờ thấy xương quai xanh xinh đẹp như vậy của Bạch Hiền nhỉ?"
Phải rồi, đó là lí do tại sao.
Hai người bọn họ chỉ vừa uống xong li nước trên bàn thì Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đã ào đến.
Dĩ nhiên rồi, ở đây còn có anh em cùng "chí hướng" Ngô Thế Huân mà.
Trương Nghệ Hưng tiễn hai cặp đôi chí choé đủ điều ra về thì cả người đã mệt lả.
Điện thoại cảm ứng đời mới vang lên tin nhắn khi cả hai đã yên vị trên giường.
Trương Nghệ Hưng lần mò trong bóng tối, là tin nhắn của Chung Đại.
Mọi thứ trước mắt Trương Nghệ Hưng mờ đục và mơ hồ.
Anh chậc lưỡi nhủ thầm mai sẽ xem vậy.
"Sao thế anh?"
"Chung Đại gửi tin nhắn."
"Uhm."
"Mắt anh có vẻ cận rồi, anh không thấy."
"Vậy mai chúng ta tranh thủ đi kiểm tra một chút."
"Được."
Trương Nghệ Hưng không thích bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng gay mũi, những con người mặc áo blue trắng quyết định sự tồn tại của một sinh mạng. Ở đây người ta có cả hạnh phúc và đau khổ, nhưng duy chỉ ở đây thì không ai có quyền quyết định những gì sẽ đến.
Bác sĩ mang bản chụp X quang trở lại khi Trương Nghệ Hưng đang bận nghĩ xem ngày mai có nên đi công viên với Ngô Thế Huân hay không.
"Có một khối u trong não của cậu ấy. Khối u phát triển dẫn tới sự chèn ép dây thần kinh. Thị giác của cậu ấy cho tới nay đã là một loại kì tích."
"Bao lâu nữa?"
Bác sĩ khó xử nhìn Nghệ Hưng.
"Bao lâu nữa thì tôi sẽ chết? Nếu không điều trị?"
"Một tháng rưỡi là con số lâu nhất có thể."
"Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ tham gia điều trị sớm nhất có thể."
"Vậy nếu ngay lập tức điều trị?"
"Có thể thêm một tháng."
Trương Nghệ Hưng nhìn chăm chăm ánh đèn huỳnh quang sáng đến loá mắt.
"Đừng sợ."
"Anh còn có em."
"Nghệ Hưng, em yêu anh."
"Hưng, mai chúng ta đi công viên nhé."
"Anh...đừng sợ."
Vang vọng bên tai Nghệ Hưng lúc này chỉ có thanh âm khàn khàn của Ngô Thế Huân.
Mạnh mẽ như vậy, không rơi một giọt nước mắt.
Thế nhưng Trương Nghệ Hưng đêm đó ngồi ở trước cửa phòng tắm nghe rất rõ. Tiếng ào ào của nước chảy đan xen cùng tiếng khóc kìm nén đến nhói lòng.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Ngô Thế Huân dự định đưa Trương Nghệ Hưng đi làm thủ tục nhập viện.
Đời này chúng ta đã hứa còn rất dài.
Thế nhưng anh ấy lại bỏ chạy nữa rồi.
Hơn nữa lần này còn thật sự không quay lại.
Chiếc gối trắng bên cạnh ướt đẫm nước mắt.

Trương Nghệ Hưng rút tiền mua vé tàu về Nam Kinh, phần tiền còn lại trong tài khoản vốn để chuẩn bị cho tiệm cà phê được anh chuyển toàn bộ qua tài khoản bố mẹ.
Trương Nghệ Hưng là đứa xấu xa, cuộc đời này của anh chỉ khiến mọi người đau lòng vì mình.
Chúng ta và thế giới hình như thật sự quá phũ phàng Thế Huân nhỉ?
Anh không thể là "hiện tại" của em được nữa.
Nhưng anh thật lòng hi vọng mình sẽ là một "hồi ức" đẹp trong em.
Ôm trái tim tan vỡ và bỏ chạy khỏi hơi ấm của em.
Những đêm khi cơn đau chực chờ trào đến, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, hít vào thật sâu và thở ra khó nhọc.
Không còn chút sức lực, liệu anh có thể khóc được không Thế Huân?
Anh nhớ em, rất nhiều.
------------------------------
Hoàn.
P/S: Tôi sẽ ngưng viết HunLay tại đây. Bởi vì có những thứ dù là ảo tưởng thì cũng phải có điểm bắt đầu của sự thật.
Cám ơn mọi người trong thời gian qua.
Hẹn gặp lại vào ngày trời đẹp.

🎉 Bạn đã đọc xong [HunLay] CAN YOU SEE ME... 🎉
[HunLay] CAN YOU SEE ME...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ