24

198 38 20
                                    

"Ca sĩ Biện Bạch Hiền tung ra single đặc biệt kỉ niệm ba năm ca hát."
Giọng nói trên TV vang dội như thể gõ mạnh vào màng nhĩ của Ngô Thế Huân, chồng tranh còn thơm mùi mực của những nghệ sĩ trẻ tuổi khiến cho Thế Huân thêm nhức mắt.
Bọn trẻ bây giờ học gì tại trường mà ngay cả scale cũng không chuẩn vậy.
Túm lấy chiếc điện thoại cũ kĩ, soạn một tin nhắn rất ngắn gọn, "Anh, dạo này em hay đau đầu. Bắc Kinh trở lạnh kinh. Chúc anh buổi sáng tốt lành."
Không đợi hồi âm, Ngô Thế Huân xoay người chuẩn bị túi và ra ngoài với một li americano lạnh.
Phòng triển lãm được trang trí theo phong cách Baroque, xa hoa và sân khấu.
Bức hoạ năm đó được Ngô Thế Huân treo tại trung tâm sảnh, chưa từng thay đổi qua.
Ngô Thế Huân hiện nay đang sở hữu một trong những phòng tranh lớn nhất tại Bắc Kinh xa hoa này, có những con người đến đây vốn chỉ để thể hiện mình là kẻ có học thức, thành phố lớn xa hoa, nhưng cô đơn và truỵ lạc.
Những họa sĩ nói với nhau, được treo tranh ở đây, không sợ không ai mua, chỉ cần đừng mơ mộng mà đòi trưng bày ở trung tâm sảnh là được.
Tranh được triển lãm bên trong nhiều nhất là của Kim Chung Đại và hoạ sĩ Loey. Bức tranh duy nhất được Loey dùng tên thật vốn chưa từng được nhìn thấy, người trong giới đồn đó là vẽ tình nhân của anh ta.
Ngô Thế Huân nắm chặt tờ báo theo tuần san trên tay, bìa album của Biện Bạch Hiền được in chiếm toàn bộ trang bìa. Đây là một tấm ảnh được chụp trắng đen, người đàn ông đang nude. Anh ta ngồi bệt trên sàn, một tay chống cằm nhìn thẳng vào ống kính, một chân gập lại lười biếng che lại những góc quan trọng, mái tóc màu đen dày hơi rũ xuống đôi mắt khép hờ, trên lồng ngực được vẽ một bông hoa tử đằng, những cánh hoa giống như nở rộ từ chính lồng ngực ấy.
Đẹp đẽ nhưng không thô tục, giống như vượt ra khỏi thế giới này.
Trương Nghệ Hưng, anh đang làm gì vậy?
Ba năm trôi qua, anh rốt cuộc đã thay đổi đến như thế nào?
Ngô Thế Huân không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Trên bàn làm việc màu đen tuyền, ngoại trừ một loạt hợp đồng lớn nhỏ, luôn có một chồng lớn tạp chí, người mẫu đều là Trương Nghệ Hưng, nghệ danh Lay.
Ngô Thế Huân đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn dòng người qua lại bên dưới, lãnh đạm và vô vị. Đưa tay lấy chiếc điện thoại cũ kĩ trong túi, soạn một tin nhắn, "Anh, dạo này em học nấu ăn, anh có muốn thử không?"
Chiếc điện thoại im lìm không trả lời.
Hay nói đúng hơn, ba năm nay nó chưa từng rung lên.
Trong ba năm qua, Ngô Thế Huân không dưới trăm lần phát điên mà đập nát cái điện thoại này, sau đó sáng hôm sau tỉnh dậy lại sợ hãi nhặt từng mảnh vỡ mà chắp vá. Đến một ngày, công ty sản xuất dòng điện thoại này không sản xuất nữa, Ngô Thế Huân ngay cả mạnh tay cũng không dám. Nhỡ đâu...nhỡ đâu anh ấy nhìn thấy.
Ngô Thế Huân chưa từng đi Hà Lan tìm Trương Nghệ Hưng. Bởi vì nếu không phải cả hai bên đều tự nguyện, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác.
Anh chán Bắc Kinh rồi, nên em chọn nơi anh không muốn trở về, để mảnh đất này chứng kiến sự si tình đến thảm hại của em là được.

Biện Bạch Hiền đứng trước phòng triển lãm cùng Phác Xán Liệt, mắt mũi đền bịt kín bưng bằng nón, kính, khẩu trang.
Hai bàn tay đan chặt.
Ở sân bay ngày đó, Phác Xán Liệt từng nói, "Đi đi, tôi ở lại đợi cậu. Cậu đợi lâu như vậy, bây giờ đến lượt tôi rồi."
Biện Bạch Hiền siết chặt bàn tay to lớn của Xán Liệt, "Xán Liệt, tôi đợi cậu không sao, tôi nguyện ý. Nhưng van cậu đừng như vậy, cậu đừng đợi tôi lâu như vậy, nếu thật sự có ai tốt, không cần nhớ đến tôi nữa."
Phác Xán Liệt nhe răng cười, "Không thích."
Tôi chỉ cần cậu, Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền bị lôi khỏi ánh mắt dịu dàng của Phác Xán Liệt bằng tiếng chuông điện thoại oanh tạc, nhấc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên nụ cười ấm, "Hiền Hiền, album thế nào?"
"Rất tốt, lễ nhận bằng chứng nhận của anh thế nào? Xong rồi sao?"
"Xong rồi. Nhưng mà anh còn một show thời trang của Moncler sẽ diễn ra trong hai giờ nữa, anh sẽ đói chết."
"Anh rốt cuộc đi học Toán làm gì, cuối cùng lại đứng trên sàn chữ T."
"Có lẽ vậy...."
Một thoáng trầm mặc của cả hai.
"Bỏ đi, anh đi đây. Bắc Kinh lạnh lắm sao?"
"Uhm. Anh ăn uống cho cẩn thận, hai mươi bảy tuổi là già rồi đấy!"
"Haha, được, được. Bạch Hiền..."
"Sao?"
"Anh có một đêm sự kiện của Moncler tại Bắc Kinh, ngày tới có lẽ anh phải về."
"Về đi, đã lâu lắm rồi."
"Thôi, không nói nữa, anh phải đi đây."
Không đợi Biện Bạch Hiền nói thêm, đầu day bên kia không thẹn mà ngắt máy cái cụp.
Phác Xán Liệt nghiêng đầu, thì thầm vào tai Bạch Hiền khi cả hai tiến vào đại sảnh, "Anh Hưng hả?"
"Uhm."
"Dạo này anh ấy thế nào?"
"Đẹp, độc thân, vui tính, nhiều tiền, làm việc như kẻ điên."
Biện Bạch Hiền vừa nói vừa ngước mắt nhìn bức tranh nơi trung tâm phòng triển lãm.
"Còn Thế Huân?"
Phác Xán Liệt hất mặt về phía người đang mặc vest đứng trong góc một mình, "Đẹp, độc thân, chưa quên được , nhiều tiền, làm việc như kẻ điên. Uhm....nói chung là không khác trước mấy."
-----------------------
Phúc lợi cho Giáng Sinh.
Mọi người comment nói chuyện với tui đê :))) tui chán quá!!!

[HunLay] CAN YOU SEE ME...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ