27

219 39 25
                                    

Ngô Thế Huân bận đến mịt mù đầu óc sau khi nhận trưng bày một loạt tác phẩm mới. Dáng người cao lớn trầm ổn, giày tây đơn giản nện xuống sàn từng tiếng đều đặn, trợ lí đi bên cạnh đọc một loạt vị trí còn trống trong khu vực trưng bày.
"Đợi một lát."
"Sao ạ?"
"Đây là đoàn chụp hình kia sao?"
"Phải thưa ngài."
Ngô Thế Huân vốn không tính xen vào, dù sao bên phía mình đã duyệt cho người ta chụp rồi thì không thể hai lời. Thế nhưng trong giây phút quay lưng đi đó, bên lỗ tai Thế Huân vang lên tiếng cười vui vẻ, âm thanh ấm áp như chuông bạc kêu đinh đang, loại âm thanh vang lên trong giấc mơ hằng đêm của Ngô Thế Huân.
"Không mà Felix, đã nói là không chụp nữa." Trương Nghệ Hưng đứng ngược hướng cửa sổ, anh mặc áo len cao cổ màu hung đỏ, quần jeans rách tứ tung và bạc màu, mái tóc màu nâu xám nổi bật lên dưới ánh sáng mặt trời.
Nghệ Hưng, anh ấy gầy hơn trước, nhưng khoé mắt và nụ cười đều phóng khoáng và tự tin.
Trương Nghệ Hưng, anh ấy ở đây.
Vốn tưởng rằng giây phút nhìn thấy anh, sẽ như một cơn thuỷ triều cuốn đi mọi giác quan của em. Thế nhưng thật không ngờ, cả vũ trụ rộng lớn như rung động mãnh liệt khi thấy anh.
Người đàn ông đứng đối mặt với anh ấy rất cao, là một người Châu Âu, sống mũi cao, ánh mắt xanh và sâu như đại dương xa lạ.
"Aida, Lay Zhang, tôi nói em nghe, tấm ảnh lần đó cũng do tôi chụp không phải rất thần thánh sao?" Felix hất mái tóc phong trần, khoác vai Trương Nghệ Hưng thân thiết, dùng tiếng Anh lưu loát, chất giọng trầm và dày.
Một người phụ nữ đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, mỉm cười hỏi anh, "Nhãn hiệu Guess có cái này hợp với cậu, chúng ta chụp luôn cho bìa tạp chí đi."
"Chụp đi, chụp đi, my muse." Felix hớn hở xoa hai tay vào nhau, nhe răng cười, "Nể tình tập ảnh Felicidad của em nghe giống tên tôi, haha."
Nghệ Hưng nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu, xoay lưng chuẩn bị bước vào góc máy. Góc thang máy kia, người đang đứng tại nơi đó dù có bị đốt thành tro, dù trôi qua thêm vạn năm nữa anh cũng không thể nhầm lẫn.
Bắc Kinh đúng là nhỏ nhắn và chật chội, xoay ngang xoay dọc thì lại nhìn thấy nhau.
Khoé môi câu lên đầy thu hút, Trương Nghệ Hưng vui vẻ nghiêng đầu, "Lâu rồi không gặp, học trò cũ."
Ngô Thế Huân cứng ngắc cả người, "Chào."
Có lẽ trái tim trẻ dại của em lúc đó chỉ như một trò đùa.
Những năm tháng vấn vương đó, em không thể buông tay. Nhưng anh lại không muốn nhớ nữa.
"Hey Lay!!! Nhanh nào!" Trương Nghệ Hưng giật nảy mình, vẫy tay với Ngô Thế Huân rồi nhanh chóng chạy về chỗ cũ, giấu đi khoé mắt đỏ hoe.
Ngô Thế Huân, anh thật sự, thật sự cầu mong rằng mình sẽ không gặp lại em.
Trương Nghệ Hưng mặc một cái áo ấm hợp thời bên ngoài áo len cổ lọ, quần jeans năng động và mái tóc chải chuốt hợp thời, tạo dáng chuyên nghiệp với anh đèn flash điên cuồng của máy ảnh đến nhiều giờ đồng hồ.
Felix chỉnh máy ảnh trong tay, nhíu nhíu mày. Phất tay ra hiệu cho stylish, giọng tiếng Anh lưu loát vang lên, "Trong này không lạnh lắm, cởi áo len bên trong ra đi."
Trương Nghệ Hưng ngơ ngác, "Hả? Sao lại cởi áo nữa?"
"Cưng, hôm nay em không tập trung, chàng trai kia là gì vậy?" Felix cởi bung nút áo sơ mi trên ngực mình, đồng thời đưa tay gỡ khuy quần jeans của Trương Nghệ Hưng, ghé sát vào bên tai Nghệ Hưng, "Cho dù em đã từ chối trái tim tôi, thì khi làm việc thứ em phải nhìn là ống kính của tôi."
Ánh nhìn xa xăm đó như khoá chặt lấy Trương Nghệ Hưng, trái tim rõ ràng và thẳng lối khiến cho trong phút chốc Nghệ Hưng mơ hồ.
Ánh đèn flash tiếp tục vang lên khắp nơi, Felix cuối cùng cũng hài lòng trước thành quả của hơn nửa ngày.
Trương Nghệ Hưng ngồi bệt xuống sàn, "Xong rồi, mọi người đi ăn thôi. Há cảo nha? Okey?"
"Nhân dịp lần đầu hợp tác, chúng ta cùng đi ăn nhé! Hôm nay chúng tôi mời khách." Phác Xán Liệt xuất hiện trước cửa cùng Biện Bạch Hiền, nụ cười có chút gượng gạo.
Cửu Thiên Lầu là một dạng kết hợp xa hoa của sòng bài, khách sạn, quán bar và karaoke, vị trí trung tâm thành phố khiến nó trở thành tụ điểm vô cùng náo nhiệt.
Bắc Kinh đã chuẩn bị lên đèn, những màu sắc và ồn ào ấy khiến cho mọi thứ trở nên hoa lệ. Những bốc đồng và nổi loạn nơi đây là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sự ngông cuồng của tuổi trẻ mà chúng ta đang trải qua.
Bữa ăn tối diễn ra trong vui vẻ, Felix thản nhiên đón nhận ánh mắt đầy dò xét của Ngô Thế Huân, còn Trương Nghệ Hưng chỉ im lặng.
Felix đặt đũa trên tay xuống, bàn tay to lớn để lên mái tóc hơi xù của Trương Nghệ Hưng, nghiêng người thì thầm vào tai, "Nhảy không?"
Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ, "Mười phút nữa đã, tôi muốn ăn xong chén há cảo này."
Mỉm cười gật đầu, Felix trao cho người bên cạnh cái nhíu mày nhẹ, "Đừng nhuộm tóc nữa, cái mùi hoá chất này làm át đi mùi cơ thể của em. Hơn nữa nó không tốt cho sức khoẻ, tôi thích mái tóc lần đầu mình gặp em."
"Cái kia...lần đầu hai người gặp nhau là ở đâu vậy?" Phác Xán Liệt cắn đầu đũa, cố gắng khiến bầu không khí loãng ra một chút.
"Ồ, tôi gặp em ấy ở Italy, quê hương của tôi, em ấy ngồi ngẩn người dưới mái vòm San Pietro cả đêm. Chúng tôi đã làm quen, sau đó tôi phát hiện mình hơn em ấy hai tuổi haha." Bằng vốn tiếng Trung chữ được chữ mất, Felix diễn tả lại tình huống hai người gặp nhau. Trương Nghệ Hưng mặc kệ người khác huyên thuyên, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Ngô Thế Huân nốc cạn li rượu trên tay, đắng chát.
Em không sợ không tìm được anh, chỉ sợ vị trí bên cạnh anh vốn không dành cho em nữa.
"Đúng chứ?" Người đàn ông đến từ Châu Âu nhìn Trương Nghệ Hưng bằng ánh mắt thâm tình.
"Phải, anh ấy là người chụp tấm hình đầu cho anh." Trương Nghệ Hưng mỉm cười, kí ức về Rome chưa từng nhạt nhoà trong anh.
Thế nhưng có chết anh cũng sẽ không quay lại nơi đó dù chỉ là một phút giây nào nữa.
"Kể cả tấm hình kia?" Giọng nói của Ngô Thế Huân vang lên ảm đạm và bạc màu.
"Tấm nào? Nude ấy hả? Phải, là tôi." Felix mỉm cười hưng phấn, nhấm môi với li Volka nồng đậm.
Không khí bàn ăn bây giờ thật sự tĩnh lặng đến mức một tờ giấy bay qua cũng đủ gây nên xáo trộn lớn, giống như trái tim Ngô Thế Huân lúc này.
"Mày!!!" Ngô Thế Huân đập nát li rượu trong tay, những mảnh vỡ thuỷ tinh ghim sâu vào bàn tay đang nhỏ máu trên sàn.
Người bình thản nhất những năm qua cuối cùng cũng bộc phát, giới hạn cuối cùng của Ngô Thế Huân chỉ có ba chữ, Trương Nghệ Hưng.
Máu đỏ thấm vào áo sơ mi trắng của Felix, nhỏ thành giọt xuống sàn. Thảm lông lót màu trắng bây giờ đỏ thẫm chói mắt, thế nhưng có thể khó coi hơn trái tim Ngô Thế Huân lúc này sao?
Nếu đã như vậy sao anh còn trở về làm gì? Thà cứ để tôi si tình ngu ngốc ở đây chờ đợi là được rồi? Tại sao anh lại đem một chút hi vọng cuối cùng cũng đập tan mất?
Nếu như là quãng thời gian năm năm, mười năm, thì có lẽ chúng ta đã bình thản hơn để đối mặt với nhau; hoặc nếu như là vài tháng mong manh thì chúng ta sẽ lại lao vào và yêu nhau thêm lần nữa.
Ba năm, cái sự chông chênh đến sợ hãi. Chúng ta chỉ là kẻ lửng lơ đâu đó ở những mối quan hệ không tên.
---------------------
Làm được rồi 😂😂😂
Cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nghĩ cái gì để viết fic hehe.

[HunLay] CAN YOU SEE ME...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ