Bảo Bình đi ra khỏi trường... cô chấp tay sau lưng nghĩ gì đó xa vời vợi
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, quan trọng là sớm hay muộn . Trong gió trời mùa thu man mác mờ ảo, cảnh chiều tà vừa ấm lại vừa lạnh lẽo. Cô gái thân hình nhỏ nhắn cặp mắt xa sâm ngướn mặt về phía cảnh trời tô đậm một góc nhìn. Thực ra cô đang nghĩ gì đây?.
Cô bước đi trong cảnh người qua lại tấp nập, vui vẻ, cười đùa và hạnh phúc nhưng cô thì không. Cô rất thiếu cái thứ tình cảm đó, đối với cô "tình yêu" chỉ là một cảm xúc nhất thời và có một thời gian nhất định không nhanh cũng chậm rồi nó cũng sẽ kết thúc trong đau khổ. Ai nói kẻ đến sau là thua? Ai nói kẻ thứ ba thì không được hạnh phúc? Xin lỗi! Những điều đó đã đi ngược lại với thực tại rồi đó, vui chứ? . "Đương nhiên rồi!"
Cái không gian cứ thế mà vẳng lặng đến lạ thường, đi một lúc. Cô đứng trước cây anh đào cổ thụ to tướng mọc đâm ra bên sông. Dựa lưng ngang song sắt cứng, cô nhắm mắt hưởng thụ cơn gió thoang thoảng của mùa đông sắp về. " ..Lạnh quá."
•Gió bắt đầu một mạnh hơn, kèm theo tiếng chim vi vu, những đám mây tung tăng lướt qua nhanh rồi chậm, cô gái mái tóc xanh nhẹ dài chạm tới lưng tạo ra một bức tranh tuyệt mĩ đến dị thường. Cô đứng đó mà trời đã xuống khi nào không hay..."Tối rồi" Cô buộc miệng nói ra. Vội móc chiếc điện thoại. Cô nhau mài.
-- 59 cuộc gọi nhỡ? Đùa à___ Cô cười khuẩy cho những người bạn thân của mình, haiz.. làm như cô con nít chắc. Mà mấy giờ rồi nhỉ?.
Cô thuận quay lại nhìn vào tháp đồng hồ cao khẩn khuyêu trước mắt thì ra"8g rồi!". Phải về thôi, không thì bọn nó sẽ lo lắng cho cô mất
>>Rầmm..rram..raaamm..ào ào..<<
Cái tiếng sắm đánh chói tay vang cả một bầu trời đen huyền, cô gái không sợ còn mỉm cười, nụ cười nhẹ lòng người bao nhiêu. Rồi mưa ào xuống, người chạy qua chạy lại, hạt nặng trĩu đè xuống mặt đất đè xuống đôi vai cô nhưng cô vẫn từ tốn đi trong mưa... Có thể những hạt mưa sẽ dội tắt đi một ít nỗi buồn, giấu đi vài giọt lẹ trào ra trong cô. Cô thầm nghĩ phải mạnh mẽ, mạnh mẽ cả tâm trí lẫn trái tim liệu cô có thể? Chắc " Không rồi!"
Cô lê bước trong lề đường... đi ngang qua các cặp đôi, họ thật hạnh phúc. Cô cười, cười rất tươi, cười chua đắng. Rồi vẫn lòng chung thủy mà đi, đi thẳng mà không biết điểm dừng. Trời cứ mưa chẳng dứt. Đi tới khu hẻm nhỏ, chợt ở đó le lỏi vài ánh sáng chiếu vội ra ngoài, nó chiếu đến cô. À! Thì ra là cái nhà hàng Scoraqua* mà mẹ của cô và mẹ của Thiên Yết mở đây này. - Có thể mọi người chưa biết thật ra mẹ cô và mẹ anh là bạn thân của nhau. Từ nhỏ mẹ Yết rất hay dẫn Yết qua chơi nhưng cô và anh lại rất thờ ơ và chỉ chơi với đám con gái( trai) của mình thôi, vì vậy khi lớn họ không nhận ra nhau là chuyện thường. Nhưng cô lại nhận ra anh đầu tiên... Cái câu truyện này càng ngày càng phức tạp và khó hiểu, đến người trong cuộc còn phải quay vòng trong nó.
Hôm nay khách rất đông.
Đứng ngoài cửa nhìn vào dãy bàn được xếp thẳng tấp, nội thất hòa nhã hợp mắt người nhìn từ dễ tính đến khó chịu. Cô nhếch môi nhẹ tính quay đi thì một lực mạnh kéo cô lại. Là Thiên Yết.
-- Em đi đâu?__ Anh kéo cô về phía mình, nhìn thân hình cô ướt sũng, anh không khỏi thương sót.
-- Không cần biết__ Cô lãnh băng trả lời anh, phải, cô rất ghét kẻ phản bội, cô ghét anh. Cô dùng lực cho là mạnh nhất đẩy anh khỏi mình nhưng anh vẫn giữ lấy thân hình bé nhỏ của cô càng lúc càng chặt đến nổi cô có thể cảm nhận được bàn tay anh run lên vì sợ hãi. Sợ hãi? Việc gì anh phải sợ chứ, người sợ phải là cô mới đúng.
-- Tại sao?__ Cô quay mặt một bên, che vài màng sương đọng khóe mặt khiến nó đỏ đục nhưng trong cái bóng tối mờ ảo này anh nào biết được chứ!
-- Bảo Bảo.__ Hai tiếng vang vẳng bên tai cô như một lần nữa lại xuất hiện, cô đờ người ra nhìn xuống đất không tin đây là sự thật, phải! Anh đang gọi tên cô ư? Chắc nghe nhầm rồi vì...Trời đang mưa lớn, rất lớn.
-- .... b..buông..tôi r.ra!!__ Bảo Bình nắm tay anh giựt phắng ra. Phải cô khóc, cô rất yếu đuối trong giây phút này.
-- Bảo Bảo ..anh / A ..Thiên Yết à mẹ của anh đang đợi chúng ta kìa.__ Anh tính nói gì với cô thì một giọng nói làm anh phải dừng đi hoạt động của mình, cô ngước lên nhìn rồi cười nửa miệng, anh bối rối
-- Hửm?...đi đi sao đứng đó?__ Bảo Bình vương mắt nhìn anh rồi nhìn ả rồi cảm thấy cái trò này ngày càng nực cười. Ha, cô khinh hết.
Anh không chần chừ nắm tay Vũ Nhi lôi đi, để cô đứng giữa trời mưa tầm tã , trong lòng ngực của cô cảm giác như hục hẫng... thật đáng xấu hổ khi nghĩ anh sẽ vì cô một lần mà ở lại...chỉ một lần thôi đối với anh khó tới vậy sao? Cô ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối không sức lực. Giờ cô không biết nên cười hay nên khóc.!
-- BẢO BÌNHH À!!!!
Cô nghe ai đó gọi tên mình nhưng cảm giác thật lạ...nó rất ấm áp, nó sưởi ấm một phần trong cô...Muốn quay lại xem lắm mà thân hạ không cho có thể nó đã quá mệt mỏi rồi... Tai nghe nhưng chẳng di chuyển được cho tới khi có vài thân hình nhỏ ôm lấy cô mà khóc thúc thít gọi líu ríu tên cô...
-- Hu..hu...Bảo Bình à!! Cậu đi đâu vậy chứ..__ Trời, thật không ngờ cái người cầu kì luôn để phép tắc lên hàng đầu mà có ngày lo lắng vì cô mà khóc ấy chứ. Công nhận mình thật vinh hạnh..Cô nghĩ. Chắc nói như thế bạn cũng biết là ai, cô cười bắt đầu trấn an "nó".
-- Đượ..c rồi. Tớ chỉ đi dạo thôi mà.__ Bảo Bình vỗ nhẹ lên lưng của Xử Nữ, đôi mắt cô vẫn đứng trồng một chỗ, phải là phía khuất bóng của người con trai kia...
-- Cậu đã thấy gì rồi phải không Bảo__ Nhân Mã lắc nhẹ người cô hỏi...nó lo lắng cho con bạn thân của mình lắm, nó sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà làm việc thiếu suy nghĩ. Cả bọn ngồi xổm xuống nhìn cô
-- Đâu! Làm gì có.
Cô cười khuẩy, đứng lên đi thẳng về phía trước. Bọn nó thấy thế mà đuổi theo.
____ ..... ^ ......_____
- Có một sự cố là.... Lúc này Bbi hay đãng trí lắm mấy tuần nay cứ tưởng đăng chap mới rồi nên không để ý ...giờ mới phát hiện là trễ 3 tuần rồi...huhu vậy còn ai ủng hộ Bbi hơm??... Nếu có thì :" Trời ơii Bbi cảm ơn nhiều nhe"♡
....Cuối lời *lấy giọng, chuẩn bị hét lớn* : ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHH!!!!... CHIẾN THẮNG!!!!♡....
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lớp Học Đình Đám [ Tạm Drop ]
Humor- Tác phẩm đầu( viết rất sơ sài ) Lỗi từ ngữ, nhiều thứ khác. #đang trong quá trình edit lại! [ sau 1 năm trở lại, định sẽ ẩn tác phẩm này đi. Nhưng suy nghĩ 1 hồi vẫn để lại vì nhờ nó mà mình được m.n biết đến đón đọc nhiều hơn. Tuy không hay nhưn...