Tác sẽ rút ngắn thời gian triệu hồi còn 1 tuần vì 2 tuần sẽ khá lâu.
Tác cũng có một cách mới mà ko tác giả nào đã làm để nelf IQ anh (k)hùng-kun, đảm bảo các độc giả sẽ thích. Vài chap nữa là sẽ đến chương triệu hồi. 😁😁😁😁😁
_______________________________________________________________________Nờ mờ mở đôi mắt của mình ra, tôi nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối dần, chắc bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi.
Tôi bắt đầu đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng để đi xuống dưới tầng. Bên dưới khá náo nhiệt, bé Meri thì đang chạy quanh bưng đồ ăn cho các bàn còn Maria thì đang phải ở trong bếp để nấu ăn. Vì chỉ có 2 người họ lên sẽ rất vất vả lên tôi sẽ giúp.
Tiến vào trong bếp, trong căn bếp tôi thấy Maria đang cố gắng làm những món ăn trong khi đổ rất nhiều mồ hôi vì sức nóng trong này. Đi đến gần rồi tôi lên tiếng.
- Maria, hãy để tôi giúp cô một tay. (Rengar).
- Ể?! Rengar-san! Anh ko cần phải làm vậy đâu vì anh là khách của chúng tôi mà. (Maria).
- Ko sao đâu vì tôi cũng biết chút ít về việc bếp lúc này lên hãy để tôi giúp. (Rengar).
Cởi bỏ chiếc áo khoác rồi treo lên một cái cột gần đó rồi tôi bắt đầu công việc nấu ăn. Thấy ko thể ngăn tôi đc cô ấy cười nhẹ rồi đưa cho tôi thực đơn cần nấu.
Vì trong này rất nóng đối với 1 con người như Maria vậy nên tôi đã dùng ma pháp băng hệ và phong hệ để hạ nhiệt xuống.
Trong khi nấu ăn Maria thường lén nhìn sang phía tôi nhưng khi tôi khẽ nhìn lại thì cô ấy liền quay đi mất, thấy vậy tôi chỉ biết nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc.
Sau một thời gian thì trời cũng đã tối hẳn và những vị khách cũng đã về hết lên tôi cùng hai mẹ con Maria cùng ngồi ăn chung luôn. Meri có vẻ đã làm việc rất chăm chỉ nên con bé đang nằm ườn lên bàn trong khi miệng nói " mệt quá đi~. Thấy vậy tôi vô thức dùng tay phải xoa đầu cô bé, một mùi thơm xộc vào mũi tôi.
Trên bàn có 3 phần ăn. 1 là của tôi và 2 phần còn lại là của Maria và Meri.
- Cảm ơn vì bữa ăn. ( cả 3).
Say đó cả 3 bắt đầu ăn thì Maria lên tiếng.
- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp 2 mẹ con tôi. Nếu ko có anh thì chắc chúng tôi ko thể hoàn thành những công việc đó rồi. (Maria).
- Cô ko cần phải cảm ơn tôi như thế đâu. Nhìn thấy 2 người vất vả như vậy thì sao tôi ko giúp cho đc. (Rengar).
- Vậy 1 lần nữa cảm ơn anh, Meri cũng mau cảm ơn Rengar-san đi nào. (Maria).
Thấy Mẹ mình thúc giục thì cô bé liền nở một nụ cười thật tươi rồi nói.
- Cảm ơn chú rất nhiều~ desu. (Meri).
Hự. 100k HP của tôi đã ko cánh mà bay, quả thật nụ cười của những thiên thần như Meri là một thứ vũ khí nguy hiểm mặc dù tôi éo theo Loli đạo. (Tác: đương nhiên, tao ko theo thì mày làm j đc theo ( ^ω^) ).
_______________________________________________________________________Sau khi ăn xong tôi về phòng tạo ra vài cái quần jean và áo thun nữa rồi đi tắm. Phòng tắm ở đây ko khác gì phòng tắm công cộng ở kiếp trc của tôi mấy. Đặt quần áo vào chiếc rọ để đồ, tôi quấn chiếc khăn tắm quanh hông đi vào bồn tắm. Quả thật ngâm mình trong bồn tắm đúng là thoải mái nhất mà.
-15 minutes later
Đã đến lúc quay lại phòng rồi, tắm đã quá đi. Đứng lên khỏi bồn tắm, đột nhiên cánh cửa nhà tắm đc mở ra. Maria đang đứng đó khi tay đang cầm chiếc khăn tắm, mọi đường cong cơ thể đó đc phơi bày trc mắt tôi. Thân hình gợi cảm, bộ ngực căng tròn và trên đỉnh của nó là 2 trái seri hồng xinh.
Thấy tôi Maria giật mình.
- Hê? Rengar-san... hyaa. (Maria).
Do sàn nhà tắm khá trơn, Maria chẳng may trượt chân té ngửa về phía sau. Thấy vậy tôi nhanh chóng lao đến dùng tay đỡ lấy cô ấy trc khi ngã xuống. May mà tốc độ của mình nó nhanh.
- Maria cô ổn chứ? (Rengar).
Cô ấy bắt đầu đỏ mặt rồi dùng hai tay che lại như thể đang ko muốn nhìn thấy j đó.
- T...Tôi...Tôi ổn...nhưng....anh nên...để...ý...ý ở dưới kìa. (Maria).
Theo nời cô ấy tôi nhìn xuống, hiện tại bên dưới tôi đang trong tình chạng ko mảnh vải nên "thằng em" to lớn của tôi đang lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật luôn. Đỡ cô ấy dậy rồi tôi nhanh tay lấy cái khăn tắm quấn quanh hông để che nó đi rồi phi thẳng ra khỏi phòng tắm.
Thật là xấu hổ vãi!!! Lao nhanh lên phòng, mặc đồ vào rồi nhảy lên giường ngủ thôi. Mong sao cô ấy đừng ghét mình. Và cứ thế tôi đánh một giấc tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokuryu no gadian no fukkatsu
ActionMain Ochinoru Kousuke 25 tuổi là 1 người đã mồ côi cha mẹ ̉từ khi 10 tuổi lên cậu sống với bà mình là người thân duy nhất mà cậu có thề dựa vào sau khi cha mẹ mất nhưng khi vừa lên 24 thì bà cậu cũng mất vì bệnh, vì...