Lấy cái nào làm vũ khí cấp: Thần thoại của Main đây. Hay cả 2 nhể.
(Nguồn: tự tay tác vẽ. Thấy xấu thì chê còn thấy ok thì ngược lại).
_______________________________________________________________________
Mở đôi mắt của mình ra, tôi từ từ ngồi dậy trên chiếc giường êm ái. Những tia sáng của mặt trời chiếu qua cửa sổ, tôi nhanh chóng bước xuống giường rồi bắt đầu vscn và mặc lại bộ đồ thường mặc, vì bộ đồ này đc tôi yểm phép tẩy sạch lên nó ko cần phải giặt hay j cả.
Mở cửa phòng rồi tôi di chuyển xuống dưới. Bên dưới đã khá nhộn nhịp dù mới là buổi sáng.
Đi đến một cái bàn trống rồi tôi gọi Maria để lấy bữa sáng. Khi cô ấy bưng đồ ăn đến chỗ tôi thì mặt đỏ lên, tôi cũng ko khác vậy. Vụ tối qua đúng là xấu hổ thật phải xin lỗi mới đc.
- Anou...chuyện hôm qua tôi thực sự xin lỗi. Tất cả là do lỗi của tôi khi đi tắm mà ko cheo tấm biển"đang sử dụng" lên vì vậy xin cô đừng giận nhé. (Rengar).
Thấy tôi xin lỗi như vậy thì Maria luống cuống khua tay qua lại trong khi mặt thì đỏ chín như trái cà chua vậy.
- K...Không. Đó không phải do lỗi của anh đâu mà là do tôi ko để ý thôi nên anh ko cần phải xin lỗi như vậy đâu. Thôi tôi còn phải đi làm việc tiếp đây. (Maria).
Rồi cô ấy chạy vội vào trong bếp còn tôi thì bắt đầu bữa ăn sáng của mình.
Sau khi ăn xong tối bắt đầu hướng đến Guild để tìm nhiệm vụ làm.
----Pov tác----
Sau khi thấy bóng dáng của người con trai ấy bước ra khỏi cửa thì Maria dài nhẹ nhõm rồi cô nhớ lại đêm hôm qua làm cho mặt cô lại đỏ lên kèm theo đó trong trái tim cô xuất hiện một cảm giác kì lạ nhưng rồi lại quay trở lại làm việc trong khi ngẫm nghĩ trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokuryu no gadian no fukkatsu
ActionMain Ochinoru Kousuke 25 tuổi là 1 người đã mồ côi cha mẹ ̉từ khi 10 tuổi lên cậu sống với bà mình là người thân duy nhất mà cậu có thề dựa vào sau khi cha mẹ mất nhưng khi vừa lên 24 thì bà cậu cũng mất vì bệnh, vì...