Sáng hôm sau
Jungkook cùng Eunha chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện thì điện thoại trong tay cậu reo lên.
"Em nghe đây hyung!".
Cậu chợt nhíu mày khiến Eunha bên cạnh cũng nhận ra có chuyện gì bất ổn đã xảy ra.
"Nhưng bây giờ em bận rồi!".
Jungkook cố quay lưng lại phía cô, tránh để cô nghe thấy cuộc nói chuyện này, nhưng.... Eunha đã kịp kéo cánh tay cậu, nói nhỏ.
"Anh đi đi. Em không sao đâu!".
Đương nhiên là Jungkook không thể yên tâm như vậy!
Cậu cúp máy, lo lắng nhìn Eunha. Thời gian này cậu thực sự rất muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh cô, chăm sóc cô. Nhưng không ngờ công ty lại xảy ra chút việc, cần các thành viên trở về gấp.
Victoria từ từ bước đến "Em sẽ đi cùng chị ấy, anh đừng lo!".
Suy nghĩ một lúc, cậu mới thở dài ôm lấy cô vợ cao cả này.
"Trong hôm nay hay ngày mai anh sẽ trở về. Em phải biết chăm sóc bản thân thật tốt!".
Eunha dịu dàng bóp vai giúp Jungkook rồi tiễn cậu ra xe. Khi cô trở lại, Victoria đã chuẩn bị xong mọi thứ.
"Chúng ta đi thôi!".
...............
Bệnh viện nơi Eunha đến khám khá có tiếng tại Busan, bác sĩ còn là người quen nên chuyện đặt lịch không thành vấn đề. Sau các bước kiểm tra cơ bản là tiến sâu vào xem xét thai nhi.
Đang quan sát màn hình, bỗng chị bác sĩ nhíu mày, lo lắng nhìn Eunha.
"Có... có chuyện gì sao ạ?".
"À không,....".
Chị ấy không nói thêm gì nữa mà chỉ tiếp tục quan sát khiến Eunha có chút hoang mang, thấp thỏm không yên.
Eunha được đưa sang một phòng khác để truyền nước biển do cơ thể cô suy nhược nghiêm trọng. Victoria được bác sĩ giữ lại trò chuyện một lúc lâu.
"Vic à, cô ấy có quan hệ gì với em?".
Victoria mỉm cười "Là vợ của một người bạn. Kết quả thế nào ạ?".
Chị bác sĩ lặng im một lúc, thở dài lên tiếng "Cơ thể người mẹ khá yếu ớt, thực sự không thích hợp sinh con ở độ tuổi này. Hơn nữa...".
Sự ngừng lại của chị ấy khiến Victoria có chút hoài nghi "Hơn nữa?".
"... thai nhi phát triển không bình thường, có thể... gây hại đến người mẹ!".
Victoria bỗng mở to mắt. Sự tình xảy đến quá đỗi bất ngờ. Chuyện này nếu để Jungkook biết được... Cậu coi trọng đứa con của Eunha như vậy, nếu...
"Có cách nào cải thiện chuyện này không?".
Chị bác sĩ đặt lên trước mặt một phiếu ghi các loại thuốc bổ.
"Điều dưỡng cho người mẹ thật tốt, ăn uống đủ chất có thể giúp cơ thể khỏe lên, phục hồi là chuyện không phải không thể... Nhưng chú ý, không được kích động cô ấy, có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm lý bất ổn của những người phụ nữ mang thai".
Tâm lý bất ổn?
Victoria suy ngẫm một lúc rồi chào chị bác sĩ ra về. Ghé qua phòng bên cạnh, trông thấy gương mặt yên bình của Eunha khiến lòng cô dậy sóng. Cô bóp chặt tờ giấy trong tay, nở một nụ cười thâm hiểm.
Số mệnh đã định, chị đừng trách tôi!
~~~~~~~~~
"Thế nào rồi?".
Jungkook vừa trở về liền chạy ngay lên phòng, Eunha đăm chiêu ngồi một chỗ suy nghĩ.
Vừa trông thấy Jungkook, cô không nói gì, chỉ đi lại ôm chầm lấy cậu.
"Có chuyện gì sao?".
Cái ôm của cô nhẹ nhàng khiến Jungkook không dám siết mạnh, chỉ chạm nhẹ lên tấm lưng đang run lên của cô.
"Con... rất khỏe. Bác sĩ bảo chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt!".
Lông mày cậu giãn ra, cứ như gánh nặng đã được buông bỏ. Cậu định kéo Eunha ra thì cô kìm chặt cậu lại, không có ý định rời khỏi.
"Em sao vậy Eunbi?".
Eunha lúc này đã đầm đìa nước mắt "Không... có gì. Chỉ là... em thấy hạnh phúc thôi!".
...............
Sau khi để cô chìm vào giấc ngủ sâu trên giường, Jungkook liền tắt điện rời khỏi. Cậu hoang mang tiến về căn phòng của Victoria, cậu muốn làm rõ một số chuyện.
"Jungkook oppa!".
Cậu mỉm cười nhìn cô "Anh vào được chứ?".
Vẻ đăm chiêu của cậu khiến cô dè chừng lên tiếng.
"Anh lo cho sức khỏe của Eunbi unnie?".
"Ừ. Hôm nay kết quả thế nào?".
Victoria đưa ra bản kiểm tra của Eunha. Trạng thái thai nhi bình thường, sức khỏe người mẹ ổn định, chỉ có điều tâm sinh lý của cô thất thường, dễ dàng thay đổi bất kì lúc nào.
Jungkook thở dài "Có lẽ do vậy!".
Cậu mỉm cười tạm biệt Victotia rồi rời khỏi. Cô nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi chợt tắt lịm.
Là chị ấy cướp anh khỏi em, đây không phải lỗi của em!
...............
Vẻ yên tĩnh của căn phòng khiến Eunha bừng tỉnh, xoa nhẹ chiếc bụng đã theo cô suốt năm tháng trời. Nước mắt cô bỗng rơi chậm rãi, cô cố gắng bịt miệng, ngăn đi cảm xúc khó kìm lúc này.
"Thai nhi phát triển không bình thường, có thể... gây hại đến người mẹ!".
Đứa con này của cô thật sự không giữ được sao... hay thực sự phải lựa chọn một trong hai?
Đầu óc Eunha quay cuồng không điểm tựa, lời nói của vị bác sĩ luôn văng vẳng trong tâm trí cô lúc này.
Jungkook liệu sẽ quyết định thế nào?
Giữ lại cô hay là con?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 2)
Фанфик[08] - eunha0503 Yêu em là niềm hạnh phúc của anh! Cưới em, có được em là thành tựu lớn nhất của anh! Nhưng liệu... những điều ấy... có phải là nỗi bất hạnh của em không? Xin lỗi em, Jung Eunbi!!!