Sắc mặt Eunha tái nhợt trong phòng. Hơi thở của cô yếu ớt, đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn mẹ chồng.
"Con bé ngốc!", bà Jeon lo lắng xoa đầu Eunha.
Bà khẽ rơi lệ khiến Eunha giật mình, vội nắm chặt tay bà.
"Mẹ...".
Bà lau vội nước mắt "Mẹ hiểu con. Con là không muốn con bé khó xử phải không?".
Eunha mỉm cười nhìn bà "Con biết cô ấy không cố ý. Con... chịu được mà mẹ!".
Bà Jeon hoang mang không nói gì. Bà không biết việc bà đưa cô về đây là tốt hay là xấu đối với cô?
Được một lúc, Eunha cũng chìm vào giấc ngủ. Ngắm nhìn gương mặt cô con dâu hiền lành bình yên trên giường cùng nhịp thở đều đều, bà mỉm cười vuốt tóc cô.
"Con dâu à, ta sẽ làm tất cả để bảo vệ bình an cho con và cháu của ta... Một cô gái lương thiện như con... không nên chịu bất kì tổn thương nào!".
Bà Jeon lặng lẽ tắt đèn rồi ra ngoài. Victoria bỗng xuất hiện trước mặt bà, gương mặt lo lắng thấp thỏm.
"Chị ấy có chuyện phải không ạ?".
"Nói chuyện với bác một lát!".
Khu vườn Jeon gia về đêm thật tĩnh lặng. Victoria lặng lẽ nhìn bà. Lúc này nơi bà cô có thể thấy được dáng vẻ không giống thường ngày.
"Eunbi là vợ của Jungkook, là con dâu của bác và sẽ là mẹ của những đứa cháu Jeon gia!".
Cổ họng Victoria khô khốc, cô khó hiểu lên tiếng.
"Con biết, nhưng sao ạ?".
Bà thở dài vỗ vai cô "Mặc dù bác rất quý con, nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Con và Jungkook đã không còn cơ hội nào nữa. Nó đã có vợ, cũng chuẩn bị có con. Gia đình hạnh phúc này... bác không muốn bất kì ai chen chân vào!".
Victoria hốt hoảng, vội nắm chặt tay bà.
"Cháu không hề có ý gì. Tại cháu mới về nước, không biết đi đâu cho nên...".
Ánh mắt cô hoang mang đối diện cùng bà, cô như một con linh dương tội nghiệp đối diện với bà - chúa tể sơn lâm đói khát đang tìm kiếm con mồi.
"Bác cũng mong cháu nhớ lời mình nói!".
Bà Jeon đi một mạch vào nhà. Victoria lúc này vẫn đứng trơ một chỗ không động đậy. Cô không tin đây là bác Jeon từng yêu thương cô hết mực, lúc nào bà cũng chăm sóc cô như con gái ruột.
Là chị ta, chị ta đã làm bác ấy thay đổi!
Ánh mắt cô lạnh băng, môi mím chặt tức tối.
"Chị không chỉ cướp đi người đàn ông tôi yêu, mà ngay cả người mẹ nuôi này cũng đứng về phía chị. Tôi không ngờ chị lại cáo già như vậy!".
Thu gọn cơn tức giận vào trong lòng, Victoria nở một nụ cười nhẹ đi vào nhà.
~~~~~~~~~
Cốc cốc cốc...
"Eunbi unnie, em vào được không?".
Victoria sao?
Eunha tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mở cửa. Trên tay Victoria là tô cháo cùng một ly sữa nóng.
"Em nghe nói chị thấy không khỏe...".
Eunha cười nhẹ mời con bé vào.
"Chị không sao, chỉ là chị không đói thôi!".
Victoria bỗng từ từ lại gần, ôm cô vào lòng. Cơ thể con bé run lên khiến Eunha giật mình, giọng nói có phần sầu não của con bé càng khiến cô bất ngờ hơn.
"Chị biết không? Chị gái của em đã mất từ khi em còn rất nhỏ, thực sự em rất nhớ chị ấy...".
"Em...".
Cái ôm của con bé tuy không quá chặt nhưng cũng đủ khiến Eunha không thể thoát ra.
"Chị... rất trông giống chị của em, khiến em bất giác nhớ đến tình cảnh ra đi năm ấy của... khiến em sợ hãi nên mất đi lý trí. Em thực sự rất xin lỗi!".
Eunha bỗng cảm thấy mắt hơi cay. Lời bộc bạch đầy xúc động của Victoria đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của cô, khiến cô gần như đắm chìm vào sự đau khổ ấy. Eunha nhẹ nhàng xoa lưng con bé, như một hành động đồng cảm, an ủi.
Victoria lúc này đã giàn dụa nước mắt "Em... có thể xem chị như chị gái của em... có được không?".
Eunha ngạc nhiên mở to mắt. Có lẽ ngoài SinB và Umji, Victoria là người đầu tiên muốn xem cô như chị gái. Eunha là con út trong nhà, vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày "gôm" được nhiều em đến thế. Huống hồ cô bé trước mặt với cặp mắt nai tơ ấy, xinh đẹp ấy, đúng là Eunha không thể từ chối được!
"Được. Chị cũng rất vui khi có một cô em gái xinh xắn như em!".
Victoria cười lên sung sướng. Nụ cười của con bé thật đẹp, trông thật hạnh phúc! Eunha tự hỏi sao Victoria lại giấu đi tính cách đáng yêu này đằng sau vẻ lạnh lùng kia!
"Tối nay em ngủ cùng chị được không?".
"Được!", Eunha mỉm cười gật đầu.
Thế là con bé thật nhanh chạy về phòng "dọn nhà" qua bên đây, Eunha được dịp bật cười vui vẻ, khẽ xoa bụng.
"Bé cưng nhà ta sắp có một dì nuôi đáng yêu rồi!".
Đêm đó, "hai chị em" gần như thức trắng đêm tâm sự cùng nhau. Eunha được dịp mở mang tầm mắt về con người Victoria. Con bé không chỉ có một ngoại hình nổi trội, kiến thức lẫn tài năng đều quá xuất sắc. Một cô gái như vậy thực sự xứng đáng nhận được sự yêu thương, chăm sóc của những người xung quanh.
"Chị biết không? Cảm giác này, trò chuyện cùng một người hiểu mình, em gần như đã mất từ lâu rồi! Chị là người thứ hai hiểu rõ em trong cuộc đời này!".
Eunha ngạc nhiên nhìn con bé "Vậy người đầu tiên...".
"Jungkook oppa!".
Đáy mắt Eunha ánh lên một tia xót xa. Thì ra trong lòng con bé, Jungkook quan trọng như vậy! Thảo nào ấn tượng đầu tiên của con bé về cô lại không tốt như thế!
Victoria bỗng mỉm cười "Giờ thì tốt rồi, ít nhất có chị tâm sự cùng em. Cảm giác này thật tuyệt!".
Con bé nép sát vào người Eunha như một chú chim non sà vào lòng mẹ.
"Ngủ ngon!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 2)
Fanfic[08] - eunha0503 Yêu em là niềm hạnh phúc của anh! Cưới em, có được em là thành tựu lớn nhất của anh! Nhưng liệu... những điều ấy... có phải là nỗi bất hạnh của em không? Xin lỗi em, Jung Eunbi!!!