Chap 22: Anh cũng giống cô ta!

384 28 2
                                    

Jungkook vội vã hét lớn khi trông thấy cơn lạnh lẽo của Eunha. Cô đang dùng ánh mắt căm thù, tay run rẩy đưa ống tiêm kề sát cổ Victoria. Trước mặt cô lúc này chỉ một màu đen, cô không quan tâm là ai, chỉ có một ý định duy nhất, giết chết người phụ nữ độc ác này!

Jungkook biết vợ cậu lúc này đang vô cùng kích động nên cậu chỉ còn biết cách cô một quãng xa, để giữ được một cảm giác an toàn cho riêng mình.

"Eunbi à... con chúng ta cũng không muốn em làm những điều này. Em hãy để đứa bé ra đi một cách thanh thản, có được không?".

Eunha giàn dụa nước mắt nhìn cậu. Từ khi con bỏ mạng, không ngày nào người mẹ này được yên giấc. Đêm nào cô cũng mơ thấy con, nghe rõ tiếng ai oán của đứa trẻ tội nghiệp. Người mẹ như cô thật đáng hận, không thể bảo vệ được đứa con duy nhất, lại còn dung túng cho kẻ khác giết hại con, cô còn đáng căm hận hơn bất kì kẻ nào!

Eunha bỗng run rẩy bật khóc "Con của em mất rồi! Em... thực sự rất nhớ con!".

Jungkook đau xé tim gan, cậu biết thân làm mẹ như cô, đứa con chính là sinh mạng. Cậu biết Eunha yêu đứa bé thế nào, cho nên càng yêu cô lại càng căm hận bấy nhiêu. Vợ cậu đang mang trong mình một sứ mệnh cao cả, trả thù cho sinh mệnh vô tội ấy.

Nhưng Eunbi à... em còn anh đây mà!

Eunha dường như mất kiểm soát, bóp lấy cằm Victoria mà "bức cung".

"NÓI! Cô có hối hận vì đã giết con tôi không?".

Eunha là đang cho cô ta một cơ hội chuộc lỗi, để con của cô có thể yên nghỉ một cách không vướng bận.

Victoria nhếch môi, gương mặt tái nhợt mấp máy làn môi.

"Nghiệt chủng đó... tôi hận không thể giết luôn cả chị!".

Lửa giận bùng phát, Eunha không suy nghĩ giương thẳng ống tiêm lên không trung, thật nhanh hạ xuống với tốc độ ánh sáng.

"Aaaaaa.......".

Tiếng thét chói tai vang lên, trước mặt Victoria là người đàn ông lạ kia đang nhận lấy "sự trả thù" của Eunha.

Cô điên tiết, định xông đến "hoàn thành" phi vụ thì Jungkook đã kịp thời xuất hiện sau lưng cô, ôm chặt lấy cơ thể đang giãy dụa của cô.

"BUÔNG TÔI RA!... TÔI PHẢI GIẾT CÔ TA!".

Eunha điên cuồng trong vòng ôm chắc nịch của cậu. Sự khống chế của Jungkook như một đòn trí mạng giằng xé lên cô. Đối với Eunha, hành động này dường như đang đoạt đi tính mạng của cô, phá mất niềm hy vọng cuối cùng của cô!

Mười phút sau, trên sân thượng không còn lấy một ai ngoài đôi vợ chồng nọ. Cơn giãy dụa của Eunha cũng không còn, cô lúc này như một người vô hồn, được Jungkook cẩn thận bế ra xe.

Trên đường đi, mắt cô vô thức nhìn về một điểm. Jungkook nhói lòng quan sát cô, ngắm nhìn gương mặt thất thần của cô. Tâm trạng Eunha vốn không tốt nên cậu đành đặt một phòng tại khách sạn, để cô có thể ở ngoài nghỉ ngơi, tránh trở về trong kích động.

Cũng một tiếng trôi qua, Eunha ngồi trên giường vẫn không động đậy. Gương mặt cô trắng bệt, làn môi khô khốc, cơ thể cô gầy yếu khiến Jungkook nhìn mà đau lòng.

Cậu leo lên giường, định kéo cô vợ tội nghiệp này vào lòng thì Eunha bỗng phản ứng, đẩy mạnh cậu sang một bên.

"Tránh xa tôi ra!".

Đôi mắt cô lạnh lùng đang liếc nhìn cậu. Eunha lúc này như một người dưng lạ lẫm, "ban" cho cậu ánh mắt man rợ, không thân không thích.

"Anh biết rồi. Em ngủ sớm đi!".

Cậu biết cô còn bị sốc sau những chuyện đã xảy ra nên không bức ép cô, để cô "tự tung tự tác". Jungkook định kéo chăn giúp thì Eunha đẩy mạnh cánh tay cậu, không quan tâm mà nằm xuống trùm kín người.

Trông thấy hình dáng nhỏ bé của cô đang cuộn tròn mà Jungkook xót xa, tay cậu định chạm đến thì vội rụt lại. Cậu thở dài tắt đèn bàn rồi một mình ra sofa, nhường giường ngủ lại cho cô.

Eunbi... đừng mang nỗi oán hận ấy theo mình mãi như vậy. Điều đó chỉ khiến em khổ sở thêm thôi!

................

Sáng hôm sau

Jungkook với cơ thể mỏi nhừ đang cố nhoài người dậy. Cậu đánh mắt sang chiếc giường nơi vợ cậu đang nằm thì trống trơn. Cậu tỉnh hẳn, vội vã chạy quanh phòng kiểm tra.

Một dáng người nhỏ nhắn bước ra từ nhà tắm. Eunha trong chiếc áo choàng tắm với mái tóc còn chưa khô đang hờ hững nhìn cậu. Jungkook bỗng thấy nghẹn ở cổ, giống như có một lực hút đang kéo cậu về phía cô.

Jungkook đứng trước mặt Eunha, cô vợ đang nhìn cậu với cái nhìn lạ lẫm khiến cậu có chút run sợ, vội vã giữ lấy bả vai cô.

"Anh biết em hận những chuyện đã xảy ra, nhưng em hãy giao những chuyện này lại cho anh. Anh sẽ nhờ pháp luật giải quyết, không để con chúng ta phải chịu ủy khuất nào đâu!".

Cậu lo lắng dõi theo từng diễn biến trên gương mặt cô. Cậu mong rằng cô có thể quay trở về là Jung Eunbi trước đây, lương thiện, vị tha, người vợ luôn tốt đẹp của cậu!

Eunha giật mạnh cánh tay cậu khỏi cơ thể mình. Không còn chất giọng ngọt ngào thường ngày, cô lạnh lùng, gằn lên một câu nói đầy tàn nhẫn.

"Cô ta là một kẻ sát nhân. Anh bảo tôi từ bỏ trả thù... anh cũng chính là tên đồng lõa..."

"... Đừng yêu cầu tôi bất kì điều gì!".

 Đừng yêu cầu tôi bất kì điều gì!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ