Anh Junghyun cùng Jungkook tìm một quán rượu gần nhà tâm sự. Gương mặt ông anh như đang lo lắng điều gì, khiến Jungkook không kìm được lên tiếng hỏi.
"Anh có tâm sự?".
Anh Junghyun bật cười, lắc đầu chua chát.
Anh biết khi Jungkook ngồi đây cùng mình, Victoria đã gặp em dâu để thông báo một sự việc hệ trọng. Vốn anh không định để cô đơn phương tìm gặp Eunha, nhưng "quỷ xui ma khiến", những giọt nước mắt của con bé khiến anh bỗng trở nên yếu mềm, dẫn Jungkook lánh đi nơi khác.
"Em phải làm sao đây?".
Đương nhiên Jungkook không hiểu được hàm ý của ông anh, chỉ nhíu mày thắc mắc.
"Vic... con bé đã mang thai con của em rồi!".
~~~~~~~~~
"Em... em nói cái gì?".
Eunha như không tin vào tai mình. Cổ họng cô như bị ai kìm chặt, cố lặp lại tin "trời đánh" vừa nghe được.
"Em... em mang thai...".
Victoria giữ lấy vai Eunha, nước mắt đầm đìa.
"Em xin lỗi Eunbi unnie. Em mới đi khám hôm qua, đã được... một tháng rồi!".
Một... tháng... là đêm đó!
Eunha suy sụp tinh thần. Nếu không có Victoria giữ chặt cô lúc này, cô nghĩ bản thân sẽ suy sụp mất!
"Chị... chị đánh em đi. Em mang tội tày đình rồi!".
Con bé mất kiểm soát giữ lấy cánh tay cô mà kêu gào thảm thiết. Eunha đương nhiên không còn chút sức lực nào. Cơ thể cô nặng nề, nước mắt cũng chẳng rơi nổi, chỉ như một cái xác không hồn, tàn nhẫn bị giẫm đạp.
Ting!
"Cậu có ở nhà không Eunbi?".
Sin Hee đang vui vẻ mở cửa đi vào thì trông thấy cảnh tượng này. Eunha đau đớn nhìn cô như cố tìm kiếm chiếc phao cứu sinh trong vô vọng.
Sin Hee thật nhanh chạy đến dìu cô dậy, nhíu mày nhìn Victoria.
"Sao em lại ở đây?".
Sin Hee biết Victoria từ nhỏ, thấu hiểu rõ tính cách của cô rõ mồn một. Sự xuất hiện bất giờ của con bé ở đây quả thực không đơn giản!
"Em... đến xin lỗi Eunbi unnie. Em... có thai với Jungkook oppa rồi!".
"CÁI GÌ?".
Sin Hee kinh hãi quay sang Eunha, đụng phải gương mặt trắng bệt của cô đang run rẩy. Dù không biết cái thai là thật hay giả nhưng tình cảnh này đủ để cô hiểu ý đồ của Victoria.
"Aaaaaaaa...".
Eunha ôm bụng la lớn, máu giữa hai chân cô chảy xuống mỗi lúc một nhiều.
"Eun... Eunbi... cậu...".
Eunha không nói nên lời. Đôi môi khô khốc của cô, cái bấu tay chặt đến chảy máu của cô khiến Sin Hee sợ hãi, vội vã gọi cấp cứu.
Thật nhanh nhân viên y tế đã đến và đưa Eunha đến bệnh viện. Victoria vẫn còn kinh hãi, lặng lẽ theo sau thì bị Sin Hee lạnh lùng lên tiếng.
"Chị không biết dụng ý của em là gì, nhưng Eunbi cô ấy vô tội. Cầu mong Eunbi vô sự đi, nếu không...".
Nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Eunha. Cô nuốt cơn giận vào trong, thật nhanh cùng Eunha đến bệnh viện.
Victoria nhíu mày nhìn lại căn nhà cô đơn một mình cô. Một Sin Hee unnie bình tĩnh, luôn điềm đạm trước mặt cô. Vậy mà giờ phút này, đối diện tình cảnh này, Sin Hee unnie lại như trở thành một người khácc, lạnh lùng, nhẫn tâm... cũng bởi người phụ nữ mới quen vài ngày kia!
Jung Eunbi... chị và cả con của chị... thật đáng chết!
~~~~~~~~
"Cô ấy sao rồi?".
Jungkook thật nhanh đã có mặt tại bệnh viện cùng anh Junghyun. Khuôn mặt cậu hoang mang, trắng bệt như bị cắt không còn giọt máu, câu từ lẫn lộn chứng tỏ cậu đang dần mất kiểm soát.
"Bác sĩ!".
Eunha được chuyển sang phòng cách ly, tạm thời không ai được vào thăm. Vị bác sĩ mời người nhà qua phòng riêng, nói rõ tình hình hiện tại của cô.
Gương mặt ông bỗng lạnh lùng nhìn thẳng Jungkook "Cậu có thật là chồng của cô ấy không?".
Câu hỏi của ông khiến những người có mặt ở đây đều bàng hoàng, đương nhiên trong đó cũng có cậu!
"Bào thai đang bị chết dần chết mòn từng ngày. Là chồng mà cậu không hề hay biết gì sao?".
Jungkook há hốc không nói được gì, đánh mắt sang Sin Hee. Cô biết cậu còn đang mất tinh thần, bèn bình tĩnh hỏi lại.
"Gần đây cô ấy không có dấu hiệu gì gọi là khó chịu, ăn ngủ đều rất bình thường. Sao bác sĩ lại nói là...".
Vị bác sĩ ngạc nhiên một lúc bỗng thở dài "Tình trạng này tôi chưa gặp qua bao giờ, nhưng bào thai đang ở tháng thứ bảy, đang cận kề đến ngày sinh. Nhưng thai nhi này sẽ làm hại tới người mẹ, cần bỏ sớm!".
"Bỏ...".
Cả ba người hoảng loạn nhìn nhau. Đặc biệt là Jungkook, cậu gần như ngã khuỵa sau nhận định của bác sĩ.
Bỏ... bỏ đi đứa con của cậu và Eunha sao?
"Tôi mong mọi người nên quyết định sớm. Nếu không bỏ liền thì cả tính mạng người mẹ cũng không giữ được!".
.............
"Jungkook à...".
Anh Junghyun cùng Sin Hee lo lắng nhìn theo bóng dáng thê lương của cậu.
Jungkook đang bước đến căn phòng cách ly của người vợ tội nghiệp. Dù cho cậu không được vào thăm nhưng chỉ cần ngắm cô qua tấm kính này, cậu cũng bằng lòng. Gương mặt cô trắng bệt, lặng im không động đậy. Jungkook đánh mạnh tay vào tường, căm phẫn cắn chặt răng để không phải nhỏ một giọt nước mắt nào trong khoảnh khắc này!
Jung Eunbi, người vợ đáng thương của anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 2)
Fanfiction[08] - eunha0503 Yêu em là niềm hạnh phúc của anh! Cưới em, có được em là thành tựu lớn nhất của anh! Nhưng liệu... những điều ấy... có phải là nỗi bất hạnh của em không? Xin lỗi em, Jung Eunbi!!!