Jungkook lê thân xác mỏi mòn trở về căn hộ của cậu và Eunha. Một giây một phút cậu cũng không ngừng nhớ đến cô, nhớ đến người vợ yêu kiều của mình.
Ting!
Trong nhà tối đen như mực! Một cơn lo lắng chợt dâng lên trong lòng, Jungkook thật nhanh đã chạy vào phòng ngủ, mở tung tủ quần áo.
Vẫn còn nguyên!
Cậu thở hắt, cơ thể như muốn sụp đổ!
Bỗng ngoài cửa có tiếng động, Jungkook bừng sáng bước ra thì trông thấy gương mặt của người vợ mà cậu yêu sâu đậm, không kìm được "kẹp chặt" cô vào lòng.
"Anh... sao vậy?".
Eunha cứ nghĩ Jungkook sẽ phải ở lại Busan thêm mấy ngày, không ngờ cậu đã trở về nhanh như vậy!
"Ưm.....".
Jungkook gì chặt lấy môi cô mà cuồng nhiệt hôn lấy hôn để. Eunha gần như ngộp thở trong sự mạnh bạo này của cậu, tay vô lực buông lỏng.
Thật nhanh Jungkook đã bế cô nằm xuống giường, cởi chiếc áo thun vướng víu, lộ rõ vòm ngực săn chắc cùng cơ bụng tuyệt mỹ của cậu. Eunha vẫn còn hoang mang sau loạt hành động nhanh như chớp của cậu, thoáng chốc cơ thể to lớn ấy đã đè lên người cô. Cậu vùi đầu vào cổ Eunha, hôn thật mạnh khiến cô có thể lường được cơn kích tình đêm nay sẽ còn dữ dội hơn nữa!
Thu lại lý trí, Eunha giữ chặt lấy cánh tay cậu, cố giữ nhịp thở đều đặn mà lên tiếng.
"Có thể cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?".
Khuôn mặt lo lắng của cô khiến Jungkook bừng tỉnh, chợt nhớ đến lời dặn dò của mẹ trước lúc đi.
"Thời gian này con cần tiết chế lại, con bé có thể đang ám ảnh những chuyện đã qua!".
"Anh xin lỗi!".
Jungkook thở hắt thả người xuống cạnh cô, tay đặt lên trán mệt mỏi.
"Anh đúng là một thằng tồi tệ!".
Eunha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn sang gương mặt đau khổ của cậu.
Bên Busan có chuyện sao?
Jungkook ngắm nhìn gương mặt Eunha, tia hoang mang nơi cô khiến cậu vô cùng mãn nguyện.
Thời gian này nhiều chuyện xảy đến, cậu lo lắng tình cảm của cô dành cho cậu cũng ngày càng mai một, sợ rằng cô sẽ không để cậu trong lòng nữa!
"Anh sẽ đưa Victoria ra nước ngoài sinh con!".
Sao???
"Như vậy em sẽ không phải chịu bất kì đả kích nào nữa, có được không?".
Thì ra cậu là đang nghĩ cho cô sao?
Jungkook kéo Eunha vào lòng mình, ôm trọn cơ thể nhỏ gầy của cô, đắm chìm trong hương thơm vốn thuộc về riêng cô.
"Được!", Eunha trả lời ngắn gọn rồi im lìm trong lòng cậu.
Jungkook một lần nữa thất vọng tràn trề.
Mắng anh đi, chửi anh đi, ít nhất em hãy tỏ ra một số cảm xúc mạnh mẽ có được không Eunbi? Em đừng như vậy, đừng bình tĩnh như vậy, anh thực sự rất sợ!
Dù là lỗi lầm của anh, sự trốn tránh của anh, hay sự tàn nhẫn của anh, em đều không quan tâm sao?
Cái ôm của cậu siết chặt đến mức Eunha nhíu mày, khẽ lên tiếng.
"Anh... em đau...".
Em tàn nhẫn thật Eunbi à! Em đang giày vò anh sao?
~~~~~~~~
Còn một tuần nữa Victoria sẽ được đưa sang Úc, đi cùng cô đương nhiên là người yêu cô da diết, anh Junghyun. Sự đời nghiệt ngã khiến người con gái anh yêu mang thai con của em trai anh, nhưng vì yêu cô, điều gì anh cũng tình nguyện làm, dù có phải thay Jungkook trở thành bố của đứa trẻ trong bụng cô.
Victoria đương nhiên không cam tâm rời đi như vậy! Cô cũng khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói như không có chuyện gì. Vì cô biết, kế hoạch của cô đang tiến triển một cách tốt đẹp!
Tại Seoul, Eunha vẫn như mọi ngày, chẳng làm gì. Ở mãi trong nhà khiến cô chán nản, đành đứng dậy tân trang lại nhà cửa. Jungkook đang gấp rút chuẩn bị cho album trở lại cùng các thành viên nên bận rộn cả ngày tại studio.
Dù cậu có buồn thế nào nhưng trọng trách của một người đàn ông, của một người chồng là phải kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cậu cũng không thể mãi ở nhà "trông nom" Eunha được, có lẽ cô cần một không gian thoải mái hơn, đỡ ngột ngạt hơn trong thời gian này.
Đây là...?
Eunha run rẩy cầm lên chiếc hộp với những vật dụng trẻ con mà cô đã lén Jungkook đi mua! Nỗi nhớ đứa con chưa chào đời... cô khuỵa xuống sàn bật khóc nức nở.
Có lẽ đây chính là trận khóc đầu tiên mà cô thương tiếc cho đứa con bất hạnh của mình từ lúc con rời bỏ cô mà đi. Cô vặn mình mạnh mẽ, chịu đựng sự đau khổ tột cùng này!
Con cô mất rồi, Victoria lại đang mang thai con của Jungkook, cô phải làm sao để vượt qua chuyện này đây?
Hoài niệm lại từng thứ một, Eunha bỗng không tìm thấy ống nghe mà cô cùng con thường trò chuyện với nhau. Cô sợ hãi, lục tung căn phòng một lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Eunha gần như muốn phát điên! Đây là kỉ vật duy nhất mà hai mẹ con cô có thể tương tác với nhau. Cô không cam tâm, quyết tìm lại cho bằng được.
Nghĩ ra có thể trong lúc thu dọn đồ đã để quên ở Busan, cô tức tốc đón một chiếc taxi, không quản ngại mà chạy thẳng một mạch từ Seoul về nơi lưu giữ vật báu duy nhất ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 2)
Fanfiction[08] - eunha0503 Yêu em là niềm hạnh phúc của anh! Cưới em, có được em là thành tựu lớn nhất của anh! Nhưng liệu... những điều ấy... có phải là nỗi bất hạnh của em không? Xin lỗi em, Jung Eunbi!!!