[08] - eunha0503
Yêu em là niềm hạnh phúc của anh!
Cưới em, có được em là thành tựu lớn nhất của anh!
Nhưng liệu... những điều ấy... có phải là nỗi bất hạnh của em không?
Xin lỗi em, Jung Eunbi!!!
Jungkook sau khi đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy tiếng gọi hớt hải của cô bạn Sin Hee.
"Eunbi... cậu ấy...".
Cậu thật nhanh chạy vào thì trông thấy bác sĩ đang hô hấp nhân tạo, vẻ mặt của cô lúc này đang dần trở nên tái nhợt.
"Bác sĩ... cô ấy...".
Trông thấy dòng máu giữa hai chân Eunha thấm đầy giường bệnh, Jungkook như bị ai đó tước đoạt lấy linh hồn. Cậu sợ hãi, định chạy đến thì anh Jung Hyun đã giữ chặt cậu ở một bên.
Eunha lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ lo lắng bên ngoài nhìn cậu.
"Đây là giấy đồng ý phẫu thuật. Nếu không mau lấy đứa trẻ ra, cả người mẹ cũng không giữ được!".
Jungkook run run cầm tờ giấy mang tính sinh tử ấy lên, cố kìm nén cơn xúc động mà đặt bút xuống.
Vậy là từ bây giờ, con của cậu và Eunha sẽ biến mất mãi mãi, họ sẽ đánh mất một sinh linh nhỏ bé tội nghiệp ấy!
Nhưng... vào thời khắc này, Jungkook chỉ cần vợ cậu an toàn!
Xin lỗi em, Eunbi!
Bố xin lỗi con! Ngàn lần xin lỗi con!
"Hãy cứu lấy cô ấy!".
Bác sĩ thật nhanh bước vào phòng cấp cứu, Sin Hee cùng Jungkook bên ngoài gần như ngã khuỵa.
Chuyện Eunha nằm viện không thể truyền ra ngoài. Bố mẹ cô hiện bên Anh Quốc, Gfriend thì vừa mới comeback tại Nhật, ít nhất không nên để họ lo lắng thêm, trừ khi có bất trắc...
Hai tiếng sau, Eunha được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ thể suy nhược của cô, cộng thêm "đứa bé" không còn khiến cô lúc này như một "bộ xương" khô, mang lại cho người khác cảm xác xót xa ngàn lần.
Jungkook nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc.
"Anh xin lỗi. Là lỗi của anh, là lỗi của anh hết!".
Jungkook bật khóc trong phòng bệnh. Đây có lẽ là khoảnh khắc đau lòng nhất trong cuộc đời cậu!
Sự tủi hổ của Eunha, sự ra đi đột ngột của thiên thần bé nhỏ ấy và cả tương lai mù mịt của gia đình này. Jungkook thật sự rất sợ, cậu sợ khi Eunha tỉnh lại, sợ khi cô biết được đứa con duy nhất của họ đã không còn, và hơn cả là cú sốc tột cùng về đứa con "ngoài giá thú" của cậu!
"Jungkook à...".
Sin Hee bên cạnh bóp nhẹ vai cậu "Hiện tại cậu là chỗ dựa duy nhất của Eunbi, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa!".
Phải! Cậu không được gục ngã!
~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Giường bệnh trống trơn, Jungkook vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi cạnh giường Eunha.
Cô đã tỉnh, đứng trước cửa sổ đón lấy đợt khí lạnh tràn vào. Tay cô vô thức xoa bụng, lâu lâu lại mỉm cười không rõ lý do.
"Cậu....".
Sin Hee mở to mắt ngạc nhiên.
Trông Eunha bình tĩnh hơn cô nghĩ!
Jungkook cũng từ từ tỉnh dậy, phát hiện mọi chuyện rồi lặng lẽ nhìn sang.
"Jungkook à...".
Giọng cô yếu ớt sau cuộc phẫu thuật gian nan, khuôn mặt gượng cười của cô càng khiến cậu đau lòng.
"Con của chúng ta... đã đi thật xa rồi, có phải không?".
Jungkook thất thần trước sự điềm đạm của cô. Cô không hét, không la, chỉ chấp nhận sự thật một cách không bình thường!
Emlàmsaovậy Eunbi?
Cùng lúc ấy, một người phụ nữ cùng bó hoa tươi đang đứng trước cửa phòng bệnh. Eunha đánh mắt nhìn sang, đồng tử đọng lại nơi chiếc bụng có phần nhô lên của Victoria.
Eunha bỗng xúc động, với tay tiến lại gần.
"Con... con....".
Jungkook hốt hoảng, chạy vội lại giữ chặt cô.
"CON... TRẢ CON LẠI CHO TÔI!".
Eunha mất kiểm soát, hét ầm lên trong cái ôm chặt của Jungkook. Cậu đau lòng, ra hiệu cho Sin Hee dẫn Victoria ra ngoài.