Ba tháng của họ trôi qua thật nhanh. Mối quan hệ không mấy được cải thiện mà chỉ có giằng xé cả thể xác lẫn linh hồn. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại Jeju, staff đã rút khỏi và họ có ngày nghỉ cuối cùng tại đây.
Từ sáng sớm, Jungkook đã không có mặt ở nhà. Eunha một mình thức dậy thì nhận thấy vẻ yên tĩnh của ngôi nhà. Và đánh thức cô chính là tiếng chuông di động inh ỏi ngay đầu giường.
Cô nhìn quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng anh chồng. Nhấc cơ thể mỏi nhừ do trận "cuồng phong" đêm qua, cô cầm điện thoại lên xem. Cuộc gọi đã dứt nhưng tin nhắn gửi đến khiến cô có chút giật mình.
"Chuyện cậu nhờ, tôi đã tìm ra chân tướng.".
Văn phong ngôn từ không giống với bạn bè, người lạ thì không thể biết số của Jungkook.
Thực ra người nhắn cho chồng cô là ai?
Điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Thu hết can đảm, Eunha nhẹ nhàng nhấn nút nghe.
"Chúng ta gặp nhau rồi lên kế hoạch hành động thôi!".
Hành động gì?
Eunha nhíu mày không biết người đó có ý gì thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
"Eunbi!".
Cô vội vã đặt điện thoại xuống, có chút sợ hãi nhìn cậu. Từ trước đến nay, tuy là vợ chồng nhưng cả hai đều rất có chừng mực, chưa hề xem trộm điện thoại của nhau. Việc làm này của cô có chút sai trái, vội vã cúi đầu xấu hổ.
"Tôi xin lỗi!".
Jungkook thở dài bước đến trước mặt, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của cô mà khẽ nói.
"Anh không trách em, nhưng những điều này em không nên biết!".
Eunha ngạc nhiên nhìn lên đôi mắt xót xa của cậu. Như có gì thúc đẩy, cô giữ chặt cánh tay cậu mà hỏi rõ.
"Chân tướng đó là gì?".
Jungkook vuốt tóc cô mà chất chứa nỗi buồn. Cậu không nói gì, quay lưng đi ra cửa.
"JEON JUNGKOOK!".
Bước chân cậu ngừng lại.
"Nếu anh không nói, tôi sẽ về Seoul đệ đơn ly hôn ngay lập tức!".
Eunha cố ngăn giọt lệ sắp rơi, nắm chặt tay "đe dọa" cậu.
"Em không dám!".
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại cùng tiếng ô tô vụt nhanh ngoài sân. Eunha chợt khuỵa xuống sàn, bật khóc nức nở.
Tại sao họ lại trở nên như vậy?
~~~~~~~
"Jungkook".
Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc đồ đen. Anh ta là Hyun Joon, một sĩ quan trong quân đội mà Victoria đang làm việc. Trong một lần được Jungkook giúp đỡ, anh ta đã mang ơn cậu và hứa sẽ trợ giúp khi cậu cần.
Anh trông rất nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh băng nhìn cậu. Trông thấy mớ ảnh trước mặt, Jungkook lật từng tấm từng tấm một mà gương mặt không chút cảm xúc.
Bộ dạng Jungkook lúc này thật khiến người bên cạnh hoảng sợ. Cậu không tức giận cũng chẳng nhu mì, dường như có gì đó đang đè mạnh lên trái tim cậu.
"Anh giúp tôi tiếp tục điều tra!".
"Được!".
Jungkook chuẩn bị rời đi thì anh bỗng lên tiếng sau sự chần chừ hồi lâu.
"Vợ cậu... không biết chuyện này sao?".
"Giấu chuyện này chỉ khiến cô ấy hận cậu thêm thôi!".
Hyun Joon biết Jungkook là một người chồng tốt cũng là người đàn ông bản lĩnh. Chỉ qua vài lần gặp mặt, cậu có thể đoán ra tình cảm sâu nặng mà Jungkook dành cho vợ mình.
Nhưng tại sao Jungkook lại quyết định giấu những chuyện này?
Hyun Joon chưa lập gia đình nên có lẽ không hiểu tâm trạng của Jungkook. Anh chỉ lờ mờ đoán ra tầm quan trọng của vấn đề nên Jungkook đã giấu vợ mình.
Nhưng chẳng phải vợ chồng thì nên chia sẻ cùng nhau sao?
Jungkook siết nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón áp út, nhắm chặt mắt thở dài.
"Cô ấy... không thể biết những điều kinh khủng này! Eunbi... cô ấy rất lương thiện! Cô ấy không thể chịu thêm bất kì cú sốc nào nữa!".
Tiếng ô tô "gầm gừ" rời đi. Hyun Joon nhận được cuộc gọi từ quân đội.
"Đại úy, bác sĩ Victoria đã trở lại quân ngũ rồi!".
"Tôi biết rồi!".
Hyun Joon gạt bỏ nỗi lo về Jungkook, xem lại những tấm ảnh được xếp cẩn thận trên bàn. Victoria đang tay trong tay cùng một người đàn ông tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã là đại ca của một băng nhóm tiếng tăm tại Hàn Quốc. Thân là người của quân đội, cô lại dám có quan hệ bất chính với bọn người đó, chẳng trách cấp trên đều không dám đụng đến cô.
~~~~~~~~~
"Eunbi!".
Đang là buổi trưa mà không một luồng ánh sáng nào có thể lọt vào căn nhà, có vẻ cô đã kéo hết rèm cửa lại.
"Em đâu rồi?".
Vẫn không một tiếng động. Jungkook định đi lại bật đèn thì một bóng hình nhỏ bé nơi bếp thu hút cậu. Hình ảnh Eunha đang ngồi bệt xuống sàn, cạnh cô là mấy chai rượu đã được uống sạch.
Cậu từ từ lại gần thì trông thấy vẻ mặt đau khổ của cô. Cũng nhận thấy sự xuất hiện của cậu, Eunha ngước mặt lên, đối diện với sự hoang mang của anh chồng.
Jungkook nén cơn giận vào trong mà ngồi xuống cạnh cô.
"Sao em lại uống nhiều như vậy?".
Jungkook mệt mỏi vuốt nhẹ gương mặt đã ngà ngà say của cô, thương yêu hôn nhẹ lên đôi môi còn vương lại vài giọt rượu.
"Em...".
Eunha không từ chối nụ hôn của cậu. Sau một hồi "trừng phạt" nhẹ, cậu định ôm cô về phòng thì gương mặt ướt đẫm của cô hiện lên.
"Anh... không còn thương em nữa, có phải không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 2)
Fanfiction[08] - eunha0503 Yêu em là niềm hạnh phúc của anh! Cưới em, có được em là thành tựu lớn nhất của anh! Nhưng liệu... những điều ấy... có phải là nỗi bất hạnh của em không? Xin lỗi em, Jung Eunbi!!!