Busan
Bà Jeon đang dọn dẹp lại căn phòng cô con dâu từng ở thì Eunha bất chợt xuất hiện tại cánh cửa. Cô gật đầu nhìn bà rồi thật nhanh lục tung căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó. Hành động "hớt ha hớt hải" của cô khiến bà Jeon thấy lạ, vội vã dừng mọi việc đang làm mà bước lại gần .
"Con tìm gì vậy Eunbi?".
Cô không trả lời, thật nhanh chạy đến chỗ chiếc thùng nơi góc phòng. Mọi thứ dần bị đổ ra ngổ ngang khiến căn phòng thoáng chốc trở nên bừa bộn.
"Đây rồi!".
Eunha mừng rỡ cầm lên chiếc ống nghe màu hồng xinh xắn, vật chứng cho tình cảm của hai mẹ con cô. Bà Jeon giật mình nhìn theo hành vi kỳ lạ của cô, một nỗi xót xa đang len lói trong bà.
Bệnh lý sau khi mất con... Eunha đang chịu đựng cảm giác ấy sao?
Eunha cười ngây ngô cầm lấy ống nghe đặt lên bụng, bên tai cố mường tượng âm thanh quen thuộc. Tay cô từ từ xoa bụng, nhịp thở đều đều cùng gương mặt hạnh phúc của cô chỉ mang lại cho người khác cảm giác xót xa.
Eunha đã ở Busan cả ngày trời, điện thoại cô lại không mang khiến Jungkook không thể liên lạc. Cậu cứ bồn chồn không yên cho đến khi...
"Eunbi đang ở với mẹ!".
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng có chút lo bởi hành động đột ngột này của cô vợ.
"Cô ấy... đang làm gì ạ?".
Trước mặt bà Jeon là hình ảnh Eunha tĩnh lặng trên chiếc xích đu. Cô đơn giản chỉ đung đưa qua lại, chiếc ống nghe cũng được cô cất lại cẩn thận. Bà nghĩ cô chưa có ý định trở về Seoul nên đành khuyên nhủ Jungkook.
"Mẹ nghĩ con nên để con bé ở đây một thời gian!".
"Con hiểu!".
Jungkook cúp máy rồi ngả mình ra ghế. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, thoáng chốc lại cầm kệ ảnh ngay bàn làm việc lên. Nụ cười tươi rói của người con gái khiến cậu si mê. Đã bao lâu rồi cậu chưa được chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt vời này!
~~~~~~~~~
"Sin Hee, cậu đến rồi!".
Eunha mỉm cười kéo cô bạn vào phòng. Thời gian cô mệt mỏi trong kì thai cữ và cả sau đó, Sin Hee đều bên cạnh cô, chăm sóc cô. Gần đây bởi được Sin Hee điều trị, tâm trạng Eunha cũng dần tốt hơn, suy nghĩ cũng trở nên thoáng hơn.
Eunha quay lại tiếp tục thu dọn những vật dụng không còn dùng đến, sổ khám bệnh của cô bất giác đập vào mắt Sin Hee.
"Victoria từng dẫn cậu đi khám thai sao?".
Eunha nhẹ nhàng gật đầu "Từ sau khi mình ở đây toàn là con bé dẫn mình đi. Do có quen biết một vị bác sĩ nổi tiếng nên cũng dễ dàng lên lịch hẹn!".
Song Soo Hyun???
Vị bác sĩ khám cho Eunha cũng là một người quen của Sin Hee. Biểu đồ tình trạng thai nhi qua từng tháng đều không có vấn đề, chuyện này thật kì lạ! Theo như bác sĩ tại Seoul thông báo, đứa bé trong bụng Eunha đã có thời gian "chết dần chết mòn", vậy mà trong khi kiểm tra lại không biết phát hiện ra sao?
Sau khi về nhà, Sin Hee cứ mang mớ suy nghĩ khó hiểu ấy trong lòng, gọi một cú điện thoại.
"Mình là Sin Hee đây. Gặp mình một lát!".
.............
Song Soo Hyun là bạn học cấp 3 của Sin Hee, gặp lại bạn cũ đương nhiên phải "tay bắt mặt mừng". Trái lại Sin Hee lại vô cùng không tự nhiên, gương mặt cô cũng khá ngờ việc điều gì.
"Mình muốn hỏi cậu một chuyện!".
Sin Hee đưa ra quyển sổ khám thai của Eunha, Soo Hyun ngạc nhiên, sau đó là hoang mang vô độ.
"Cậu giấu chuyện gì phải không?".
Soo Hyun cắn chặt môi không lên tiếng. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng, thực rõ là cô đang giấu diếm điều gì đó.
"Nếu cậu không nói, mình sẽ tới bệnh viện tìm hiểu!".
Sin Hee toan đứng dậy thì bị cô bạn giữ lại.
"Mình không phải muốn làm khó cậu, nhưng chuyện này có thể đã lấy đi tính mạng của một người!".
"Sao???".
So Hyun mở to mắt như không hiểu chuyện gì.
"Mạng người? Cô gái tên Jung Eunbi đó...".
Sin Hee đau lòng, thở dài lên tiếng "Đứa bé... không giữ được!".
Gương mặt Soo Hyun như không còn giọt máu nào. Tay cô run run, cơ thể cũng hoang mang từng đợt, bờ môi lúc này đã tái mét.
"Cho nên, cậu hãy nói sự thật đi!".
Nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, Soo Hyun khó khăn mở miệng.
"Là Victotia yêu cầu mình đưa ra kết quả thai nhi bình thường!".
Quả nhiên... là cô ta!
"Con bé chỉ nói không muốn Jung Eunbi phiền muộn về tình hình thai nhi, chỉ là mình không hiểu tại sao bào thai lại ngày càng xấu đi như vậy?".
Sin Hee bỗng tức giận nắm chặt tay Soo Hyun, tuy cô không lớn tiếng nhưng lại đáng sợ vô cùng!
"Bản thân là bác sĩ, nếu thấy có bất trắc thì sao cậu còn giấu chứ?".
"Mình không có!".
Sin Hee nắm chặt tay Sin Hee, vẻ mặt cô lúc này cũng ngạc nhiên thấy rõ.
"Lần cuối cùng Jung Eunbi đến khám, mình đã ghi rõ nhận xét thật, cả tình trạng đứa bé lẫn người mẹ, đã gửi thư yêu cầu người nhà lập tức đưa cô ấy nhập viện!".
"Cậu nói sao?".
Không thể nào! Vậy là... vậy là...
"Hơn nữa, tuy kết quả được mình giấu đi, nhưng toa thuốc, phiếu dặn dò, khẩu phần ăn bồi dưỡng mình đều kiểm tra rất kĩ. Mỗi tuần mình đều hỏi thăm tình hình, không hề có vấn đề gì hết!".
Chuyện này càng lúc càng trở nên bí ẩn, cứ như có ai đó ở sau lưng âm thầm sắp xếp tất cả.
Không lẽ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Hôn Nhân Gượng Ép (Phần 2)
Fanfiction[08] - eunha0503 Yêu em là niềm hạnh phúc của anh! Cưới em, có được em là thành tựu lớn nhất của anh! Nhưng liệu... những điều ấy... có phải là nỗi bất hạnh của em không? Xin lỗi em, Jung Eunbi!!!