Thiên Vũ đứng phắt dậy, đến tủ lạnh lấy ra lọ dung dịch trong suốt, nhanh chóng uống một hơi. An ngạc nhiên, không biết anh đang uống gì? Sau khi uống xong, Vũ ngồi phịch xuống sàn nhà , tựa lưng vào chân ghế sofa, một chân duỗi thẳng, một chân co lên đỡ cánh tay đang buông thõng, đầu cúi xuống nên không thấy rõ gương mặt anh. An cảm thấy lo sợ: " người trong giới xã hội đen, có khi nào anh ấy lên cơn nghiện, vừa rồi là uống ma túy hay không? Uống nhanh quá bị sốc thuốc ? An từ từ tiến lại gần, khom người muốn nhìn mặt Vũ. Bất chợt, Vũ ngẩng mặt lên, An giật mình lùi ra sau, thở hỗn hển. Vũ nhìn thấy An như vậy, phì cười, nụ cười nhẹ, có vài phần trêu chọc cô. Miệng anh nhếch lên, gương mặt bất cần đứng dậy. Vũ duỗi một tay thẳng ra sau lưng cho An nắm đứng lên. An đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh ta vừa giận đùng đùng muốn bóp chết mình, giờ lại tốt bụng đỡ mình dậy, thiệt khó hiểu. Ai bảo con gái lúc nắng lúc mưa nhỉ, đàn ông như hắn còn thất thường hơn thời tiết nữa. Nghĩ vậy nhưng An cũng nắm lấy tay Vũ đứng lên. Miệng Vũ lại nhếch lên độ cong hài lòng. Anh quay lại, híp mắt nhìn An, trong lòng An cảm thấy lo sợ, thụt lùi, người kia cứ chậm chạp sấn tới, cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường cứng ngắt. Tay cô run rẩy vò tà áo, miệng cắn vào môi rướm máu. Vũ dùng một tay nắm cằm nâng mặt cô lên, nhìn đôi môi bị An dày vò đã rịn ra ít máu đỏ chói. Anh liền cúi xuống, ngậm lại cánh anh đào ướt át giá lạnh, hút lấy chất lỏng tanh nồng. Nụ hôn này thật dịu dàng say lòng người, lại bá đạo khủng khiếp. Anh triền miên nhấm nháp, như muốn hút đi tất cả không khí trong miệng cô, khiến đầu óc cô choáng váng, mơ màng. Sự trống rỗng này khiến cô không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, chìm đắm trong sự dịu dàng này. Đột ngột, An đẩy anh ra, trợn mắt nhìn Vũ cả kinh.
- Chúng ta không thể sai càng thêm sai. Anh...
Chưa kịp nói "hai", Vũ lại cúi xuống, chặn lại lời nói anh không muốn nghe. Đây là một nụ hôn kịch liệt, không hề ôn nhu. Đầu lưỡi của người đàn ông nhanh chóng xâm nhập, quấn chặt lấy cái lưỡi của cô gái, gắt gao quấn quýt, không muốn có khe hở. Hai bàn tay to lớn giữ chặt gương mặt đã đẫm nước mắt của An. Cô vô lực kháng cự, đành buông xuôi. Thấy An đứng yên, Vũ mới từ từ buông cô ra, cúi nhìn cô:
- Nhìn tôi. An! Em phải nhìn cho rõ tôi là Thiên Vũ, không phải anh hai em. Tôi không biết họ gieo vào đầu em những gì, hôm nay, để an toàn cho con tôi, tôi sẽ kể em nghe sự thật. Nhưng trước khi kể, tôi muốn em đặt tay lên trái tim mình tự hỏi: em thật sự mong tôi là anh ruột của em sao?
- Em....em...
- Thiên An! Đôi mắt em rất trong sáng và đẹp. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và tôi thấy em đang sợ tôi? Từ lúc nào lại sự ỷ lại của em biến thành nổi sợ rồi? Hửm?
- Không... chúng ta không nên .... không thể....
- Thiên An! Em không nên sợ tôi, tôi không tổn hại em, trước không, sau này cũng không. Vì em là của tôi, là mẹ của con tôi. Em nên ngoan ngoãn, và nghe tôi hiểu không?
Vũ dùng lời nói ôn nhu nhất có thể, trầm ấm hữu lực để nói với cô, anh không muốn cô căng thẳng, và mình bị kích động.
- 30 năm trước, ba tôi là một võ sư nổi tiếng, võ sư An Vũ. Do đó, rất nhiều người tìm tới thách đấu. Mẹ lo cho ba muốn ba thoái ẩn, chỉ nhận học trò dạy võ công. Khi mẹ mang thai, ba mới đồng ý qui ẩn. Nhưng một tên giang hồ tàn ác , chuyên thu phí bảo kê của dân thương buôn, đã tìm tới ba thách đấu. Ba không đồng ý , hắn bảo ba khinh thường hắn, nên hắn âm mưu giết cả nhà. Vì ba còn sống, hắn không thể làm ăn được. Đêm đó, hắn đốt nhà. Cả nhà tôi bỏ đi trong đêm, muốn nhân cơ hội này mai danh ẩn tích, để không vương họa sát thân. Nào ngờ, mẹ trở dạ sanh non, khi sanh ra tôi, chỉ kịp nhìn tôi một lần rồi trút hơi thở cuối cùng. Ông Thanh khi ấy đi tìm Trầm, thấy thương tội ba nên cưu mang, cho tiền chôn mẹ, còn mang về để làm quản gia trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GÁI ! ANH YÊU EM Full
RomanceTiểu thuyết ngôn tình, dành cho đọc giả 18+ . Có lãng mạn, có ngược và hài Mấy bạn ơi, đọc thấy ổn thì cho mình xin vài ngôi sao nha.