CHƯƠNG 13: TÔI LÀ VỢ ANH ẤY

234 4 1
                                    

Khi con người ở tận cùng của nổi sợ mà không thể làm gì, cách duy nhất là ngất xỉu. Thấy Vũ chuẩn bị cởi áo, tim An đập liên hồi, cô cảm thấy khó thở, đồng tử giãn to hết cỡ và xỉu.
Vũ hốt hoảng, không phải sợ quá ngất đấy chứ.
- Nè, dậy đi, anh không cởi nữa.... Thiên An!!!
Thiên Vũ đưa tay sờ mũi, thấy cô vẫn thở đều đều, da mặt hồng hào mới thở phào. Thần kinh yếu vậy, mai mốt lấy chồng thì sao hả....???? Anh đỡ cô nằm ngay ngắn, nằm xuống bên kia giường và ngủ. Cả ngày nay di chuyển liên tục, Vũ cũng quá mệt mỏi rồi.
Mặt trời mọc khá sớm trên nóc nhà Việt Nam, ánh nắng len lỏi qua màn, rọi vào mặt An. Cô thức giấc, lấy tay che mắt, chợt nhớ gì đó, quay nhìn phía bên kia giường, gương mặt ai đó đang ngủ rất bình yên. An liền ngồi bật dậy, ngồi sát lên đầu giường, dùng tay kéo mền che lên vai. Thiên Vũ bị kéo mền, cảm thấy lạnh liền mở mắt, nhìn cô gái đang giương đôi mắt sợ sệt nhìn anh như thỏ con nhìn sói vậy. Mắt Thiên Vũ trầm xuống, bằng một tay dứt khoát kéo tấm mền, hất tung ra sau. An hốt hoảng muốn nắm tấm mền lại nhưng không kịp. Cô nhìn xuống người mình, quần áo vẫn chỉnh tề, và tên kia vẫn đang mặc bộ pijama ngủ. Hey ya, vậy là hôm qua mình mơ thật, làm hết hồn. Thiên Vũ bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, trước khi vô còn nói "phòng tắm lắp cửa không thừa đâu", không thèm quay lại nhìn An, đi thẳng vô trong.
- Hả!!!!😳😳😳😳😳.
Thời tiết khá lạnh, nhưng Vũ chỉ tùy ý mặc áo len tay dài, quần jean sáng màu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh lại ra bàn làm việc ngồi xem laptop. Đến lượt An vô nhà vệ sinh, rút kinh nghiệm, cô khóa cửa, lấy khăn to cột tay nắm cửa cho chắc. Hôm nay, an mặc quần jean trắng, áo len dài tay cổ lọ, sau khi quan sát mình trong gương thấy cũng ok, mới đi ra ngoài. Bước ra phòng khách, An đã phải ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mặt. Trong ánh nắng ban mai , trước núi rừng xanh thẳm, một người đàn ông đang ngồi bên bàn trà trầm ngâm, đẹp dịu dàng như ánh bình minh ngày hôm ấy. An nhìn đến ngẩn ngơ, Vũ quay lại thấy cô ngẩn người, anh nở nụ cười càng đẹp ngời, ngoắc cô lại phía mình. Tim An đã tan chảy thành nước theo nụ cười ấy. Lúc ấy, hầu phòng đẩy xe đồ ăn tới, họ dọn đồ ăn ra ngay bàn ở ban công. Công nhận, view buổi sáng ở đây quá tuyệt vời. Thức ăn sáng có thố gà đen (gà ác) hầm , và cá hồi ăn sống. An thì không thích ăn đồ sống, nên chỉ có thể chọn gà thôi. Vũ cho An chọn xong, anh dùng đũa gắp cá hồi chấm nước chấm ăn. Mắt nhìn An, miệng nhếch lên độ cong nhẹ.
Trong lúc Vũ nói chuyện điện thoại, An ở đây chat zalo với Khánh Đình, tám đủ chuyện, chủ yếu là muốn dò xem anh hai có tìm mình không? May quá, anh không hỏi hay tìm gì hết. Vũ nói chuyện với Dạ Long.
- Thưa anh, khoảng đầu giờ chiều thì chúng tôi tới Sapa là có thể bắt đầu.
- Ừ, cẩn thận
Anh đi lại phía sau An, nhìn xem cô đang tám gì mà chăm chú, nhưng nhìn trên điện thoại An để chế độ máy bay, Vũ cau mày:
- Em không mở sóng điện thoại, lỡ lạc thì sao?
- Có wifi , ở khách sạn sao lạc được.
- Ra ngoài cần 4g.
- hihi, sim của em không có đăng kí internet, nên dù muốn 4g cũng chỉ có 4 rờ thui à. Hihi
Vũ lườm An, rồi lấy điện thoại của mình, rút ra 1 sim nhét vô máy của cô.
- Muốn đi ra ngoài chơi phải mở 4g 24/24. Còn không cứ ngủ ở khách sạn.
- Hơ, hơ. Được đi chơi á. Vui quá. Haha. Em mở mà, mở 25/24 luôn. Hihi. Tưởng anh đi công tác là bàn chuyện làm ăn, không có đi chơi. Hihi.
Thiên Vũ dẫn An đi cáp treo lên đỉnh Fansipan. Do đi vào tháng 1, nên càng lên cao, cây cối đóng băng trắng xóa như ở Châu Âu. Đi tới đâu, An cũng hí hửng reo vui, giống như đứa trẻ được cho quà. Cả người của An nổi bật trên nền tuyết trắng nhờ áo phao màu vàng dạ quang không thể nhỏ và nổi hơn nữa, nên dù An có chạy nhảy lung tung tìm chỗ selfie thì Vũ không sợ lạc mất cô.
Sau đó, họ lại đi chợ Sapa, An tự mua cho mình bộ đồ dân tộc Hmong, và mặc luôn, tính nhờ Vũ chụp dùm tấm hình, nhưng anh lại đang nghe điện thoại, nên An đành đi lững thững xem mấy gian hàng. Tuy đang rất lạnh, nhưng An cố chịu chờ Vũ chụp hình cho mình rồi mới thay lại đồ cũ. Khi ra gần hết chợ, một nhóm thanh niên người dân tộc chạy trên 3,4 chiếc xe máy trờ tới. An giật mình có phần hoảng loạn vì nhớ lại cảnh mấy tên du côn mấy hôm trước. Cô quay lại đi vô chợ, nhưng hai thanh niên dựng xe, một tên xốc nách, một tên ôm chân của An đặt lên xe. Cô cố vùng vẫy, la hét nhưng người dân xung quanh chỉ nhìn và cười. Họ nghĩ đây là nghi thức bắt vợ của người Hmong nên chỉ cười chúc mừng cho đôi trẻ. Theo tục bắt vợ của người Hmong, đôi trẻ yêu nhau nhưng bị nhà gái ngăn cản, họ sẽ ra hiệu cho nhà trai bắt vợ, cô gái sẽ la hét phản đối, nếu im lặng đi theo sẽ bị cho là hư hỏng. An cố quay người cầu cứu Vũ, nhưng anh cứ mãi nghe điện thoại. Khi Vũ quay lại tìm An, đã không thấy cô đâu. Hỏi thăm thì được bà chủ của gian hàng bán đồ dân tộc, trao cho anh bộ đồ và áo phao của An. Đi ra gần hết chợ nghe mọi người bàn tán vừa có một đám "bắt vợ", ai cũng bảo cô dâu quá xinh đẹp nên nhà gái không muốn gả con đi, chú rể buộc phải kéo cô về nhà. Đang bàn tán, chợt họ cảm thấy như có ánh mắt ai đó đang nhìn, quay lại thì thấy một thanh niên hết sức đẹp trai, nhưng gương mặt lạnh như tiền, cả người toát lên khí chất bức người như thần chết, ai cũng phải rùng mình. Ra ngoài làm việc, Thiên Vũ luôn chọn màu đen, anh mặc áo sơ mi tay dài màu đen, khoác áo da cũng màu đen, Vũ lúc này trông u ám, còn tối hơn bầu trời mùa đông. Anh lại gần, hỏi thăm về cô gái bị bắt đi, anh chắc là An. Mắt anh hằn lên tia đỏ dữ tợn, tay nắm thành quyền với gương mặt đanh ác. Một phụ nữ lớn tuổi, mặc đồ dân tộc không hề sợ, mà lại gần khều khều Vũ:
- Nay, chang trai tre, câu la ngươi nha của cô bé lúc nãy phai khong?
- Đúng, cô ấy là vợ tôi.
- Ah, sao ki dzay ? Sao trai ban (bản) lại keo phụ nư đa co chông? Câu trai trẻ, yen tâm, theo toi ve gắp (gặp) già làng, kéo vơ vê tra câu.(trả cậu)
- Cảm ơn bà.
Thiên Vũ báo lại cho Dạ Long, rồi theo bà già người dân tộc lên bản làng. Đám thanh niên nhốt An vào căn chòi trong rẫy, cách biệt với làng. Bọn chúng lợi dụng hủ tục để muốn "ăn" cô. Chúng đứng bên ngoài, bàn bạc xem đứa nào được làm chồng của An, phân chia qua lại không đứa nào chịu nhường, nên cuối cùng ẩu đả. Nhân cơ hội đó, An lẻn ra bỏ trốn.
Trong buôn, Thiên Vũ ngồi nói chuyện với già làng, nhưng lòng đầy sốt ruột. Anh liên tục nhìn điện thoại, tìm định vị của Thiên An, nhưng trong làng không có sóng. Một lúc sau, Dạ Long dẫn theo một tốp vệ sĩ lên đến nơi, họ tản ra đi khắp nơi tìm An.
- Chàng trai tre! Tôi đã nghe Mị noi lai về vơ cau, yên tam , vo cau se vê nhanh thoi. Ngươi dân bản không co xâu cai bung, nên chắc chúng không biêt cô gai đo có chông, nhưng tôi lây thân phân trương lang, sẽ phat chung nó, moi nha 2 con bo( bò) , và đãi cả làng trong 3 ngay 3 đem. Câu o lai chung vui vơi chung tôi.
Thiên Vũ đang bực tới cực hạn, không nể tình trưởng làng có ý tốt, anh đã thoi vô mặt ông cho ông im rồi, nói gì mà nghe 10 hiểu được 1. Dạ Long vô báo không thấy An đâu dù đã tìm khắp làng. Một anh người dân tộc báo lại với già làng có ẩu đả trong rẫy, nghe miêu tả hình như là nhóm người bắt nhầm vợ. Ông gật gù, tay vuốt chòm râu, ngoắc Thiên Vũ đi theo ông. Họ ra sân giữa của bản , năm người thanh niên bắt An cũng bị bắt tới ngồi xổm thành hàng chờ xử tội.
- Ai cho các ngươi bắt người Kinh, lại là cô gái đã có chồng. Làm xấu hổ cho người Hmong quá.
- Gia Lang! Cô ấy mặc đồ dân tộc, sao chúng tôi biết là người Kinh.
- Không biet mà cac nguoi dam bat ve? Vay ai trong 5 ngươi cac ngươi làm chu rê? Ha?
Cả năm người nhìn nhau, rồi cùng giành làm chú rể, cãi nhau muốn đánh nhau. Già làng gõ gõ cây ba ton xuống đất.
- Im hêt đi, đa lam sai, ma con chôi , co y bat coc con gai mien xuoi, đừng đem truyen thong keo vơ ra nói voi ta, cac ngươi chưa tim hiêu kĩ đa bat ve gọi la bat coc, cả năm đều muon lam chu rể là tà dâm, ta sẽ đưa các ngươi cho anh công an xư ly. Thật đang xâu hô va mât mặt.
- Già Làng, vợ tôi....???
- A, thế cô gai đâu?
- cô ta trốn rồi - cả 5 đồng loạt lên tiếng.
Trời bắt đầu ngả chiều, nhiệt độ giảm dần mà trên người An mặc độc bộ đồ dân tộc. Cô chạy miết, chạy đến lạnh cóng, môi tím tái. May sao, có người đi làm rẫy về phát hiện, nên dẫn cô về buôn làng. An mệt, lại không biết tiếng dân tộc, nhưng khi đi tới đầu làng, cô hoảng hốt sợ bị bắt lại cho nhóm thanh niên kia nên quay đầu bỏ chạy. Một thanh niên đứng cạnh trưởng làng liền dùng loa hét to:
- Cô có phải vợ của cậu Thiên Vũ không?
Nghe tên Thiên Vũ, lại nói tiếng Việt rành, An mừng húm quay lại, gật đầu lia lịa. Người dân tộc khi nãy lại dắt cô đi vào trong sân làng, cô thấy một ông già hiền từ, râu dài đang nhìn cô mỉm cô mỉm cười, bên cạnh là người cầm loa. An chạy về phía người cầm loa "tôi, tôi là vợ của Thiên Vũ đây, anh ấy đâu rồi? Huhu"
- Anh đây, vợ !
Trong ánh lửa bập bùng, trời đã tối hẳn. Thiên Vũ đứng sau già làng và người thanh niên cầm loa, lại mặc đồ đen cô không thấy. Giờ nghe giọng nói quen thuộc , trầm ấm ngọt ngào, An liền vội nhào tới ôm anh, mặc kệ có đông người đang nhìn. An cứ muốn ôm anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, âm thanh cho cô ấm áp và an toàn. Cả bản làng hò reo vỗ tay, chúc mừng cho đôi vợ chồng quá đẹp này gặp lại nhau. Lúc này, An mới giật mình, thẹn thùng ngước nhìn Vũ, ánh mắt nâu trầm hôm nay tha thiết, và dịu dàng hơn mọi khi, nét mặt hòa hoãn sau những căng thẳng nhìn thấy mà thương, chắc anh lo cho mình lắm. Lúc này, Vũ như là người chồng thật sự đang che chở cho cô khỏi ánh mắt của mọi người , và cô cũng đang muốn ở mãi trong vòng tay ấy.

EM GÁI ! ANH YÊU EM FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ