EM GÁI! ANH YÊU EM
TG: TRÁI TIM PHA LÊCHƯƠNG 40: ĐOÀN VIÊN ( KẾT)
Họ về lại Đà Lạt vào trưa thứ 7. Về nhà cũng hơn 4 giờ chiều. Ông bà Thanh thấy hai con về thì mừng lắm.
Trong đôi mắt già nua rịn ra giọt lệ hạnh phúc. An đẩy Khang đi tới. Anh hiểu ý, đặt va ly xuống, đi tới ôm chầm lấy ông Thanh, như ngày đầu anh về Việt Nam- Ba con đã về.
Ông Thanh cũng ôm lại con, gật gật. Bà Hiền và An nhìn nhau, cũng sụt sùi, vui mừng vì cuối cùng sự thật sáng tỏ. Ông Thanh được giải oan, quan trọng là con ông khỏi bệnh, trở về bên ông. Tuổi già của ông vậy là quá có hậu. Bà Hiền vô phòng, bồng đứa bé ra giao cho An. Cô ẵm con, hít hà mùi hương trẻ con. Rồi đi đến bên Khang. Khang buông ông Thanh ra, nhìn đứa trẻ mũm mĩm đang mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Như có sợi dây tình phụ tử, anh đưa tay bế đứa bé, bé cứ nhìn anh nhưng không khóc. Hai cha con cứ nhìn nhau như thế. Chợt Khang cau mày, dòng chất lỏng ấm nóng màu vàng từ bé chảy sang người anh, lan từ bụng chảy xuống chân. An sợ anh sẽ nổi cáu, nhưng anh cau mày, rồi phì cười ngay.
- Ba không uống trà nhé nhóc con. Ba tuổi còn tè bậy à?
Bé tưởng bị la nên òa khóc nức nở, khiến ai kia lính quýnh dỗ dành. An tính lại bế con, nhưng bà Hiền ngăn cản.
- Để cho hai cha con nó tự xử lý. Con vô phòng sắp xếp đồ đi. Mẹ đi nấu cơm.
An nghe mẹ, đi cất đồ. Chỉ một lúc quay ra, đã nghe tiếng cười khanh khách trẻ con ngoài sân. An đi ra ngoài, nhìn qua hàng rào bên triền cỏ hồng, dưới ánh nắng vàng vọt buổi chiều tà, bóng dáng hai cha con một lớn một nhỏ đang đùa giỡn, thật bình yên. Anh nâng con lên cao ú òa, con lại cười tràng cười giòn tan, lan tỏa niềm hạnh phúc.
Chiều đó, Khang chở An qua nhà Khánh Đình. Bà Lâm vui mừng ra mở cửa, mời cả hai vô nhà. Bà chỉ ra bên hông, bóng dáng Khánh Đình cô đơn trong đồi cỏ lau trong ánh chiều tà cứ thẩn thờ như thế. An đi ra sân đi đến bên bạn, im lặng không nói gì. Khánh Đình xoay qua nhìn cô, mỉm cười rồi lại nhìn vào xa xăm. An cảm thấy nặng lòng, bức bối quá, bỏ vô nhà thì Đình kêu lại:
- An! Thiên An
An đứng lại, trong lòng An khá buồn bực. Cứ nghĩ thân thiết nên cô tâm sự thật lòng, không ngời người ấy dùng nó bêu xấu cô. Càng coi trọng bạn, cô càng bị tổn thương. Khánh Đình đi đến bên An, kéo An ngồi xuống xích đu mắc trên cành thông, như hồi trước cả hai vẫn ngồi. Khánh Đình trông tiều tụy rất nhiều. Cô nắm tay bạn mình, với gương mặt ăn năn, hối lỗi.
- "An à, cảm ơn bà đã cứu tui và ba tui. Tui nợ bà lời cảm ơn, và lời xin lỗi muộn. Sẵn đây.... tui....tui cũng thú thiệt luôn, tin nhắn hồi trước nói xấu bà với anh hai, là tui nhắn. Tui không biết mình bị gì mà làm như vậy. Giờ bà có đánh, mắng tui cũng chịu. Tui nói ra được cho nhẹ lòng. Dù tui nói xấu bà, bà vẫn cứu tui, tui xấu hổ với bà, xấu hổ với bản thân tui nữa.... Bà nhớ anh Nam không? Anh casting chung với mình đó, anh ấy lấy vợ rồi. Anh quen tui, biết tui chơi xấu bà, nên bỏ tui đi luôn. Tui đang bị quả báo, tui gặp nhân quả rồi." Lời nói của Khánh Đình mỏng manh , nhẹ nhàng, đứt quãng. Có lẽ, cô phải dồn hết can đảm để thú tội thật lòng với bạn. Gương mặt vốn trắng nay đỏ lên, từng giọt trong suốt rơi vào tay An nóng hổi, thổi lại hơi ấm tình bạn khắc cốt khi xưa, một phần của thanh xuân thật sự vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GÁI ! ANH YÊU EM Full
RomanceTiểu thuyết ngôn tình, dành cho đọc giả 18+ . Có lãng mạn, có ngược và hài Mấy bạn ơi, đọc thấy ổn thì cho mình xin vài ngôi sao nha.