CHƯƠNG 32: SÁNG TỎ

152 5 0
                                    

EM GÁI À! ANH YÊU EM
C32: SÁNG TỎ

CHƯƠNG 32: SÁNG TỎ

An chạy ra khỏi bệnh viện, mặc bà Hiền gọi với theo đằng sau. Trong An giờ là khoảng không vô định, cô không nghe, và cũng không muốn nghe nữa. Đi một vòng lớn, cuối cùng họ vẫn là anh em, không thể thay đổi. An đi ra hồ Than Thở ngồi, cứ ngồi đó từ sáng sớm tới chiều buông. Bà Hiền nghĩ chắc An quên đồ nên vội về nhà lấy, cũng không mảy may suy nghĩ nhiều.
Xa xa, ai đó đang mở bài định mệnh đắng cay, thật đúng lúc, đúng thời điểm.

"Nghe như tiếng sét chết điếng trong tim từng hồi
Vì sao yêu trong tôi đã tắt đi giữa màn đêm
Về đâu khi tình yêu là kiếp sống vô thường
Trào dâng men chua cay bao lời yêu thương ngày nao
Tình là oan trái biết trách ai trong dòng đời
Bàn chân tôi cố bước cố sống qua thời gian
Khi hai giọt máu cùng xuôi theo một dòng
Làm sao có thể xoá những vết thương hằn trong tim khi nhận ra người tôi yêu giờ lại là anh tôi."

Từng câu hát vô tình cứa vào tim An vết thương sâu hoắm. Cô nhìn mặt hồ trong xanh phẳng lặng, in trên đó là bóng hình cô gái với gương mặt nhợt nhạt không sức sống. Cuộc đời là chuỗi dài những bi kịch, và cô đang phải là nhân vật chính trong vở kịch cuộc đời mình. Anh hai ,người ấy, và cô, một vòng tròn lẩn quẩn cuối cùng cũng tìm ra đầu mối, hóa ra hai người là một, chỉ vì căn bệnh có cái tên đa nhân cách đã đưa cô đến bờ vực không lối thoát. " ba của con em, người đàn ông em yêu hơn cả sinh mạng, có lẽ em và con phải rời xa anh, để giải thoát cho mình. Hãy cho phép em mang theo hình ảnh của anh trong tim em , sang thế giới bên kia. Hi vọng dòng nước này sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Em tha thứ cho anh và em yêu anh!
Nếu có kiếp sau, hãy cho chúng ta là hai kẻ xa lạ...."

Hai hàng nước mắt chảy dài, cũng không thể cuốn trôi mọi đau khổ, An càng khóc, tim càng đau, đau đến tê dại. Cô đứng lên, bước từ từ xuống hồ. Nước hồ lạnh lẽo khiến cơ thể cô rùng mình, nhưng vẫn không thể thức tỉnh cô. An cứ bước đi ,càng đi ra xa....trong vô thức. Khi đã nằm trọn vẹn trong lòng của nước, bao hình ảnh về người ấy xuất hiện. Hóa ra, khi xa nhau, cô nhận ra khoảnh khắc ở bên nhau là hạnh phúc, thế mà cô đã bỏ lỡ, bỏ lỡ thời gian có giá trị trong cuộc đời. Trong làn nước lạnh lẽo tối tăm, gương mặt người ấy lại xuất hiện, mùi gỗ trầm ấm xen lẫn mùi bạc hà, hòa cùng mùi của tảo, và nước bao bọc lấy cô. An mỉm cười, đưa tay sờ lên gương mặt người thương, nói "em yêu anh". Không kiêng dè, cô sà vào lòng anh, ôm chặt anh, cảm thấy rất ấm áp. Không ngờ, cô gặp anh sớm thế, dù biết là ảo giác, nhưng cũng đủ an ủi cô trong giây phút cuối cùng. Cô từ từ nhắm mắt, an tĩnh đi vào giấc ngủ sâu.

Anh nặng nề lôi An lên bờ, vết thương trên lưng rịn màu loang đỏ hết băng gạc. Anh húng hắng ho ra máu, thở dốc. Nhìn người con gái gương mặt tái nhợt, anh vội vàng dùng tay quẹt máu, cố hít lấy không khí để hô hấp nhân tạo cứu An. Cứ mỗi lần hít sâu, lồng ngực anh đau vì căng tức như sắp vỡ, nhưng anh mặc kệ, vẫn cố lấy oxi để thổi ngạt. Anh ấn ngực kích tim, rồi lại thổi. Cuối cùng, An cũng phun ra ngụm nước, lờ mờ mở mắt. Cứu được An thì anh cũng hết hơi, vết thương tét miệng, máu nhuộm đỏ áo sơ mi đang mặc. Anh nở nụ cười mãn nguyện, và ngất đi.

EM GÁI ! ANH YÊU EM FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ