Chap 10

208 29 8
                                    

Cả liêu dạo này cảm thấy trống vắng.

Lý do à?

Ootengu và Ibaraki cứ tránh mặt nhau, dù họ không biết chuyện của hai vào đêm hôm ấy.

Ibaraki thì không nói, tính cậu lãm đạm cỡ nào thì ai cũng biết.

Mà ngay đến Ootengu còn im lặng là bọn họ cảm thấy thật khó hiểu. Nếu Ibaraki chỉ cần im lặng như vậy thì Ootengu sẽ cuống quýt mà xin lỗi, dù không biêt hắn đúng hay sai.

Nhưng bây giờ cả hai đều im như vậy thì đúng là chuyện lạ.

____________________

Ootengu cứ lơ đãng nhìn vô định trên bầu trời.

Sáng ngày hôm đấy, Ibaraki chỉ nói với hắn "Hãy quên chuyện này đi"

Hắn tuy không rõ nhưng cũng không muốn hỏi.

Hắn không muốn ép cậu vào con đường phải lựa chọn.

Nếu cậu không thích, hắn chấp nhận sẽ buông tay.

"Này, Ootengu, đi đánh rắn tầng 10 thôi"

Hiromasa dễ dàng kiếm được nơi mà Ootengu thường hay ngồi. Hắn vẫn giữ bộ mặt như thường ngày, lướt qua Hiromasa mà không thèm chú ý tới những điều xung quanh.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đánh chung với âm dương sư nhà bên, chỉ có các ngươi đi đánh thôi"

"Các ngươi? - Ootengu nhíu mày - "Gồm những ai?"

"Ngươi, Yamausagi...và Ibaraki"

Ootengu cũng không nói gì, hắn chỉ ậm ừ rồi đứng ngay cổng liêu đợi. Hiromasa vỗ vai hắn rồi đi vào trong. Một lát thì thấy Yamausagi đi cùng Ibaraki.

"Ootengu - sama, ngài đợi có lâu không?"

  Yamausagi vui vẻ, hòa đồng, hắn cùng nàng đã cùng nhau vượt qua nhiều phó bản và chinh chiến. Tuy nàng hơi ngốc nghếch nhưng thực sự là một chiến hữu đắc lực.

"Không sao. Ta cũng chỉ mới đứng đây thôi.."

Hắn xoa đầu Yamausagi, thấy Ibaraki cứ đứng yên nhìn mình. Hắn cười mỉm, tỏ vẻ như không có chuyện gì

"Chúng ta đi thôi. Chắc giờ họ đang đợi chúng ta đấy"

Ibaraki nhìn theo tấm lưng ấy mà cảm thấy đau lòng.

Đừng cười với ta như thế nữa

__________________________________________

Hiromasa nhìn theo bóng của Ootengu mà không khỏi đau lòng cho bạn mình, hắn vì tình cảm mà đã không còn suy nghĩ gì cho bản thân cả. 

"Này, Hiromasa, chúng ta triệu hồi tiếp đi"

Hiromasa đổ mồ hôi hột với Seimei, vừa bị cấm túc trong ba tháng mà vẫn chưa chừa sao?

"Chỉ một lần duy nhất thôi, ta hứa mà"

Hiromasa nhíu mày, định mở miệng nói không được nhưng Seimei lại giở trò mè nheo khiến hắn không thể từ chối.

Ai bảo hắn yêu y nhiều quá làm chi?

"Chỉ duy nhất một bùa. Nếu có ra R thì cũng không được triệu hồi tiếp, nhớ chưa?"

"Ta nhớ mà"

Hiromasa đứng bên ngoài phòng triệu hồi để đợi Seimei, bỗng hắn giật mình khi nghe tiếng hét của Seimei. Hắn đạp cửa đi vào phòng

"Seimei, có chuyện......."

Hiromsa mở to mắt nhìn người mà Seimei vừa triệu hồi.

Ootengu, có lẽ ngươi nên chấm dứt chuyện này đi. Đừng tự buộc mình nữa.

__________________________________________________

Suốt cả trận đánh, Ootengu luôn hụt chí mạng  nên Bát Xà cứ tấn công liên tục vào hắn khiến hắn bị thương. Ibaraki rất muốn hỏi thăm, nhưng lại không thể nào mở miệng ra được. Đem tất cả các ngự đánh được cho người giấy, cậu nhìn sang chỗ Ootengu đang nghỉ ngơi

"Oa...~ Ootengu - sama, ngài không sao thiệt chứ?"

Yamausagi òa khóc dữ dội, khi thấy trên người hắn đầy những vết thương, hắn trấn an nàng

"Ta không sao. Chỉ là vết thương ngoài da..A.."

Hắn nhăn mặt khi vết thương bị rỉ máu. Ibaraki liền chạy tới xem hắn thế nào

"Đừng cử động nữa. Nếu không sẽ bị chảy máu đấy"

Ibaraki cầm bàn tay bị thương của hắn vừa kiểm tra vừa kêu Yamausagi giúp hắn xem lại vết thương. Ootengu hơi giật mình khi thấy cậu chạy tới chỗ hắn như thế. Như phản xạ, hắn rụt tay lại bảo

"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Về liêu ta sẽ nhờ Hotarugusa chữa trị thôi"

Ibaraki hơi bất ngờ khi hắn rụt tay ra khỏi tay mình, nhưng cũng không muốn nói gì nhiều. Cậu định giúp hắn đứng dậy nhưng hắn hất tay cậu ra

"Ta tự đi được"

Ibaraki cảm thấy tim mình như nhói đau.

Như chả phải điều này là quá tốt hay sao?

Cả ba đi về liêu, vừa tới cổng thì thấy Seimei và Hiromasa đứng ngay đó. Vừa thấy Ibaraki, Seimei liền kéo cậu vào sân

"Ibaraki, xem ai đây"

Ibara nhìn theo hướng của Seimei chỉ, cậu rạng rỡ và chạy đến bên người đó.

Chính là thức thần mới, Quỷ Vương của Đại Giang Sơn, Shuten Douji.

"Bạn thân, đúng là cậu rồi"

Ibaraki ôm chầm lấy hắn, hỏi thăm đủ thứ về hắn. Và đã không còn chú ý đến một người nữa.

"Phiền phức, ngươi né ra được rồi đấy" - Shuten vừa nói vừa né cái tên bám vào người hắn

Yamausagi nhìn về Ibaraki rồi nhìn lại Ootengu, đang nắm chặt lấy nắm đấm khiến nó rỉ máu

"Ootengu - sama...." - Nàng nói nhỏ

"Có chuyện gì?" - Giọng hắn trở nên lạnh đến mức khiến nàng sợ hãi, nhưng nàng có thể hiểu

"Ngài...có đau không?"

Ootengu im lặng

"Ta không sao"

Nhưng tại sao ngài lại khóc?




[Otengu x Ibaraki][Onmyoji] Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ