Tuổi đời của các thức thần so với con người chỉ là vặn vụt, đôi khi chỉ là cái chớt mắt.
Dĩ nhiên rồi ai sẽ thay đổi.
Ootengu thở dài.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng.
Mới ngày nào còn nhỏ xíu như cục bông, bé bé xinh xinh, hay quấn lấy hắn.
Còn bây giờ...
Đã lớn rồi, cũng còn vẻ xinh xẻo của ngày xưa, cũng vẫn còn quấn hắn, có điều...
Có cần mở miệng ra là "bạn thân" không?
"Seimei, ngươi mau triệu hồi ra bạn thân ta mau lên"
Đấy, vừa mới nói xong đấy.
Ootengu cảm thấy thương thay cho Seimei, vừa phải tích bùa xanh trả cho Chủ Nhân, vừa phải né cái tên mà mở miệng ra là "bạn thân". Chủ Nhân đã ra chỉ thị không được phép triệu hồi mà phải tích bùa để chờ khi có việc quan trọng. Ấy vậy mà cái tên Samoyed to xù kia cứ bám riết lấy Seimei đòi hắn triệu hồi.
Làm như dễ ăn lắm vậy?
"Ibaraki, thôi ngay đi, đừng có làm phiền Seimei nữa"
Ibaraki đang chạy theo đòi Seimei, nghe tiếng Ootengu gọi liền bực bội chạy tới chỗ hắn. Ootengu cứ liên tưởng đến mấy con cún Samoyed mà Chủ Nhân hay đem tới. Bọn nhóc thức thần thích lắm.
"Tại sao không được phép triệu hồi chứ? Chả phải bây giờ hắn ta có hơn 100 bùa rồi sao? Việc gì phải kẹt xỉ với ta"
Thế ngươi có nghe chiến tích cả liêu phải lê lết kiếm sống trong vòng 1 năm khi Seimei lén đem 10 bùa đi triệu hồi không?
"Liêu này có ta, ngươi và Arakawa là SSR, đồng hữu ta thì tạm thời chỉ được nâng cấp chứ không ra trận, Chủ nhân đang muốn nâng cho ngươi để ngươi có thể thay thế Yuki Onna cùng ta đánh trận, mình ta với ngươi thôi đã tốn bao nhiêu Daruma đen với Daruma bổng vi, còn thêm ngân khố nâng ngự, còn đòi hỏi liêu thêm SSR nữa làm gì? Cạp đất mà ăn hết à?"
"Nhưng...nhưng mà..."
Ibaraki đuối lý trước những gì Ootengu nói. Ờ thì...
Nói đúng quá còn gì.
"Chưa kể việc nâng ngự cho ngươi còn bị sai sót, toàn bóp hụt" - Ootengu thở dài. Đã dặn khi đánh đừng nhằm ngay con quái đứng chính giữa. Cái quái gì cứ điểm ngay nó mà bóp vậy?
Ibaraki sựng người, như chợt nhớ ra cái gì đấy, cậu lườm hắn
"Ngươi cũng toàn hụt crit chứ có khác gì ta không?"
Ootengu đóng băng.
Seimei, ngươi lắp ngự Tuyết Hồn cho tên này à?
(Klq nhưng tui lắp Tuyết Hồn cho Tỳ đó muahahaha)
______________________________
Ootengu vẫn như thói quen cũ, hắn ngồi trên cây anh đào thổi sáo, không như những thức thần khác có khi rủ nhau đi chơi hoặc luyện tập, hắn chỉ một mình ngồi ở nơi đây. Hắn không rõ vì sao, chỉ biết từ khi đến đây, hắn cảm giác nơi này làm cho hắn cảm giác gì đó rất quen thuộc. Chủ Nhân đã từng nói kí ức một thời của mỗi thức thần không dễ nhớ ra được, có kẻ muốn quên, có kẻ muốn tìm kiếm lại. Như Sanbi tỷ muốn tìm lại ký ức một thời về người con gái mà tỷ ấy luôn chờ đợi, hay Kuro Mujo muốn hằn sâu về ký ức của bản thân về cái chết của hắn và em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Otengu x Ibaraki][Onmyoji] Đồng Thoại
FanficParing: Otengu x Ibaraki Douji (Đại Thiên Cẩu x Tỳ Mộc Đồng Tử), Hiromasa x Seimei, Nura Rikuo x Kisei,...... Rating: T (có gì sẽ báo =]]]] ) Hơi bị OOC Tớ không rành lắm chuyện viết thể loại cổ trang, tớ sẽ viết đan xen giữa hiện đại, và việc phiê...