Chap 13 (End)

186 40 11
                                    

Ootengu bay lơ lửng trên bầu trời đêm, ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao.

Thì ra đây là nơi mà con người gọi là "thành phố" sao?

Ánh đèn lấp lánh cứ như những con đom đóm vậy. Tụi nhóc thức thần rất thích, vào đêm hè lại rủ Seimei đi ngắm đom đóm.  Cảnh đẹp như vậy, thật khiến cho lòng người dễ rơi cô đơn mà.

Ootengu chậc lưỡi rồi cất cánh bay thật nhanh về nơi mà hắn đã từng gọi là nhà.

Ái Đăng Sơn.

Ootengu đi vào kết giới mà hắn đã tạo ra rồi nhìn quanh mọi thứ. Mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm.

Tìm một vị trí thật tốt đã ngả lưng, hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Mọi thứ rất hoàn hảo. 

Thổi một khúc ca vang lên giữa nơi tĩnh mịch, tiếng sáo thật khiến cho người khác nghe thấy cũng thật nao lòng. Cảm giác như hiểu được tâm tư ở trong lòng hắn.

Sột...soạt...

Có âm thanh phát ra từ bụi cây, Ootengu ngừng thổi sáo, hắn đã giăng kết giới rồi cơ mà. Ai có thể vào được chứ?

Một chú chó con chầm chậm bước ra, nó đi lảo đảo về phía hắn. Có vẻ như nó bị thương rất nặng. Nó ngước nhìn hắn với sự cầu xin nào đó. Hắn chậc lưỡi, vươn tay ôm lấy nó.

"Nếu bây giờ ở đây có Nhật Hòa Phường hay Momo no Sei thì có lẽ mày đã được cứu rồi..." - Hắn vừa vuốt ve vừa nói, chú chó con ngước nhìn hắn.

"Đừng nhìn tao như thế. Tao không phải là thức thần trị liệu đâu. Nhưng mà...."

Hắn truyền yêu khí vừa đủ vào vết thương, khiến nó khép lại. Chú chó nhỏ vẫy đuôi, quấn quít bên hắn

"Tao chỉ đủ năng lực để chữa những vết thương nhỏ thôi"

Chú chó nhỏ có vẻ như rất cảm kích, luôn quấn hắn không đi.

"Mày lạ thật đấy. Không muốn đi sao? Mà thôi.... Khụ....."

Đã đến lúc rồi sao?

Hắn dựa vào một khúc cây rồi nhìn lên trời. Hôm nay có vẻ trời đầy sao nhỉ. Bất chợt nhìn xuống thấy chú chó con khi nãy đang cuộn tròn trong lòng hắn. 

"Mày dính người quá đấy"

Bỗng dưng hắn chợt nghĩ đến Ibaraki Douji, chắc bây giờ cậu đang vui lắm.

Vì Shuten vẫn còn sống.

Thở dài, tay vuốt ve chú chó đang nằm trong lòng mình. Hắn kể lể, không biết chuyện gì, nhưng hắn cứ nói, không biết chú chó nhỏ ấy có hiểu hay không, nhưng nó vẫn lắng nghe những gì hắn nói.

"Ta yêu một người nhưng không thể ở bên cạnh, ta không trách cũng không oán, chỉ mong muốn rằng người đó mãi hạnh phúc, đừng bận tâm đến mọi thứ...."

"Nếu hôm nay ta không đổi lấy mạng của mình cho kẻ mà người ấy chấp nhận hy sinh cả bản thân, cả đời ta sẽ mãi ân hận..."

"Ta ngốc lắm phải không?"

"Khi chỉ trao đi mà không thể nhận lại"

"Nhưng ta vẫn chấp nhận...."

[Otengu x Ibaraki][Onmyoji] Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ