Chap 8.2

231 32 8
                                    

Sau ngày hôm đó, Ibaraki cố gắng chăm sóc Ootengu kĩ hơn. Đa phần Chân Thân đều có độc và choáng, hắn vẫn còn quay về đây có lẽ là điều may mắn.

"Tại sao ngươi lại bị thương nặng đến như vậy?"

Ibaraki hỏi khi cầm băng trắng từ Ootengu. Hắn nói rằng để hắn tự làm, cậu cứ ngồi ở đây được rồi.

"Bọn ta đánh công gần hết đám lâu la, sau đó ta dùng Vũ Nhận Bạo Phong để giết Bát Xà, ta và Hiromasa lựa thời cơ chạy trốn, một cái đầu của Bát Xà phóng tới tấn công Hiromasa, ta lao tới đỡ đòn dùm hắn"

Ibaraki ngồi nghe hắn kể, lòng cũng đầy lo lắng.

Buổi chiều ngày hôm đó cậu cũng nhận ra luồng khí khác thường, chỉ mong rằng nó không liên quan đến hắn.

Ootengu phì cười. Hắn xoa đầu cậu

"Đừng suy nghĩ gì nữa. Ta không sao rồi mà"

"Ootengu, khỏe rồi chứ?"

Hiromasa cùng Seimei hiên ngang bước vào phòng. Ootengu chậc lưỡi

"Mày không cần oang oang như vậy đâu"

Hiromasa cười hà hà vỗ vai hắn

"Còn sống về đây là tốt rồi nhỉ"

"Mày mở miệng ra câu nào tốt được không?"

Ootengu hất tay Hiromasa ra khỏi người mình, Seimei ngồi xuống hỏi han

"Ngươi khỏe rồi chứ?"

"Ta không sao. Các thức thần trị liệu đã chữa hết các vết thương rồi"

"Và bây giờ ngồi đây mới được người thương chăm sóc chứ gì" - Hiromasa nháy mắt với Ootengu rồi nhìn sang Ibaraki.

Ootengu đen mặt.

Hắn đã từng nói sẽ trả thù đúng không?

"Seimei"

Hiromasa tự nhiên thấy nhột.

"Ngươi phải nên tự hào vì Hiromasa lúc nào cũng nhớ tới ngươi"

Seimei nhíu mày. Ý hắn là sao?

"Hắn đi uống rượu với ta mà lúc nào cũng nhắc đến tên ngươi cả đó"

Seimei đen mặt.

Hiromasa tính nhào tới bịt miệng Ootengu thì bị Seimei lườm nguýt.

"Khi ở tửu lầu, hắn nhìn sang nàng bên trái mà bảo em có mái tóc trắng giống người yêu của ta vậy..."

Seimei đen mặt.

Hiromasa khóc ròng.

Ibaraki nín cười.

"Rồi hắn quay sang nàng bên phải nói là em có khuôn mặt giống hệt người yêu ta.. Ngươi nói xem, đi uống với ta mà hắn còn nhớ tới ngươi như vậy"

Seimei đứng dậy và bảo với Ibaraki

"Ngươi chăm sóc hắn nhé, ta cáo lui đây"

Y nắm cổ Hiromasa ra theo, hắn nhìn Ootengu oán hận.

"Ngôn linh: Trói"

"Seimei, ta biết lỗi rồi mà, tha thứ cho ta đi mà"

Seimei trói Hiromasa vào một góc cây giữa trời trưa nắng thế này.

"Đứng ở đâu cho đến khi ta tha thứ đi"

"Tao hận mày, Ootengu"

Ibaraki nhìn theo mà không nhịn được cười, cậu quay sang nói với Ootengu

"Trả thù như vậy có quá đáng với Hiromasa lắm không?"

Ootengu kéo Ibaraki ngồi xuống và nằm lên đùi cậu

"Cái đó còn nhẹ đó. Tại hắn mà ngươi mới giận ta còn gì"

"Vẫn còn giận dỗi sao?"

"Ta nào dám chứ"

Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, Ibaraki nắm tay hắn và áp nhẹ vào lòng bàn tay đó.

Đôi khi chỉ như vậy cũng hạnh phúc rồi.

Nhưng hạnh phúc này....

Liệu sẽ là mãi mãi?

[Otengu x Ibaraki][Onmyoji] Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ