Quá khứ cứ tái hiện lại trong tâm trí như một vòng lẩn quẩn...
__________
Trong căn phòng tối, chật hẹp, một thiếu niên đang vùng vẫy đầy đau đớn, cố dùng hết sức để thoát khỏi tên đàn ông lực lưỡng phía trên người mình nhưng bản thân lại không thể ngăn được những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, sự phản kháng yếu ớt này vô tình khiến người đàn ông càng lúc càng phấn khích.
"Đ-Đau quá... Buông raa... Ah... Ưmm... Khốn nạn... Đ-Đừng..."
Nước mắt lăn dài, cậu thiếu niên ấy chỉ cầu mong người trước mặt sẽ dừng lại mặc dù cậu hiểu rằng lời van xin hiện tại của mình cũng chả lọt vào tai ai. Đau, rất đau, về cả thể xác lẫn tinh thần.
"Thôi nào, không sao đâu!"
Khoảnh khắc người ấy nở một nụ cười quen thuộc, khi đôi mắt tựa như biển lớn ấy nhìn cậu, bàn tay ấy xoa lấy mái tóc bết dính đầy mồ hôi của cậu, tim cậu nát vụn, tan nát thành từng mảnh, không thể nào hàn gắn lại được nữa.
Cậu đưa hai tay che mặt, che đi những cảm xúc hỗn độn, che đi những giọt nước mắt đau đớn nhưng có đôi phần khoái lạc sau mỗi cú thúc như trời giáng, che đi để khỏi phải chạm lấy ánh mắt nhau, che đi để cậu không phải gặp lại hắn một lần nào nữa.
"Xin lỗi... Xin anh hãy tha thứ cho em... Em xin lỗi..."
"Suỵt!"
Cậu vẫn không thể mở mắt ra, cậu sợ, sợ rằng sẽ lại yêu điên cuồng thêm một lần nữa.
Đột nhiên mọi thứ dừng lại, im ắng đến đáng sợ.
Cậu cảm nhận như có thứ gì đó vừa bắn lên cơ thể mình.
Mùi ngày một nồng hơn.
Tống Hạo dời cánh tay yếu ớt ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt.
Đây không phải tinh dịch, mà là máu, rất nhiều máu.
"Aaaaaaa!"
Tống Hạo choàng tỉnh. Cổ, vai và lưng áo sơ mi cậu ướt đẫm, lại là cơn ác mộng năm đó.
"Chết tiệt!"
Cậu với tay lấy ly nước khoáng ở đầu giường, nốc hết một lượt, phần nước chưa kịp vào lại bị làm cho trào ra, cậu ho sặc sụa.
Khuôn mặt rũ rượi, mái tóc vì mồ hôi mà bết dính lại, đôi mắt vô hồn đầy sợ hãi đang đẫm một màn sương, khóe mi, cánh mũi cũng đã ửng đỏ lên. Hệt như một đứa trẻ, nhưng đôi mắt ngây thơ, trong sáng ngày ấy đã không còn.
"Hức... Hức..."
Thu đôi chân mảnh khảnh lại, Tống Hạo dùng hai tay tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, trơ trọi, cô độc, những tiếng nấc như xé lòng vang lên nhưng rồi lại im bặt vì chợt nhớ ra: căn nhà rộng lớn như thế nhưng cậu chỉ có một mình.
Đôi khi, người ta muốn một mình để khóc thật to, thật lớn, la hét để giải tỏa sự khó chịu đang bị dồn nén, Tống Hạo lại không thể. Những tiếng khóc, tiếng nấc, trong không gian tĩnh mịch như vậy, sẽ khiến cậu càng hoảng sợ hơn. Cứ như có ai đó đang bên cạnh khóc cùng, thậm chí là giễu cợt cậu. Những hình ảnh ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc đến đáng sợ lại xuất hiện trong đầu cậu.
Chạy vội vào nhà vệ sinh, Tống Hạo nôn thốc nôn tháo những gì tối qua vừa ăn. Đứng trước gương, nhìn bản sao đầy ám ảnh của bản thân, Tống Hạo hai tay ôm đầu, hét toáng lên, khuỵu xuống rồi ôm mặt, nỗi đau từ tâm hồn ấy như kéo dài đằng đẵng, cậu hết lấy tay đấm vào đầu rồi lại đấm vào ngực.
Cậu cũng đã dần bình tĩnh sau khi tự làm đau chính mình.
Thơ thẩn trở về phòng, cậu ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối, cho đến khi lại thiếp đi trong sự cô độc.
___
Phòng khách ấm cúng với tường trắng và đồ nội thất bằng gỗ nhiều sắc độ. Tách và dĩa được đặt trên bàn, cậu vào bếp, mang một ấm trà sago hoa hồng đến, ngồi uể oải xuống chiếc sofa nỉ, thở dài.
Nhìn những cuộn giấy dính đầy máu bị ném vương vãi quanh thùng rác, thật chỉ muốn dẹp qua một bên, để trí óc thanh tĩnh, nhưng điều gì đó lại thôi thúc cậu tiếp tục việc này.
Cũng đã ba năm kể từ lúc bệnh trở nặng...
Những giọt mưa đầu tiên của mùa thu buồn bã rơi xuống, không khí se lạnh chỉ khiến người ta muốn nằm vùi mình trong chăn. Tống Hạo mặc kệ thời tiết, quấn một lớp áo choàng tắm mỏng, ngồi thơ thẩn cạnh cửa sổ. Ánh mắt cậu mơ màng khó hiểu, có chút buồn, cũng xen lẫn chút vui, nhưng đôi khi chỉ là một cái nhìn chăm chăm về khoảng không vô định.
Biển và bầu trời hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là yên bình một cách lạ thường. Bãi cát dài, những đợt sóng hiền hoà vỗ vào bờ, cứ vỗ, cứ vỗ, tạo thành bọt biển trắng xoá.
Nhớ lại kí ức năm nào, mỗi bước chân mang theo làn gió tuổi trẻ, không cảm thấy lạc lõng, không bận tâm giữa những tất tả, lo âu, sự đông đúc của dòng người.
Khuôn mặt hiền hòa của người ấy hiện về, từng chi tiết in hằn trong trí nhớ cậu, những kí ức đau thương cũng từ đó mà nối đuôi theo.
Mưa ngày càng nặng hạt.
Một cơn gió ùa vào, mang theo những giọt mưa, tan cùng hơi thở của biển. Hòa cùng cảm xúc của cậu, một chút đọng lại ở khóe mắt, rồi chảy thành dòng, thấm ướt bờ môi nhợt nhạt, nứt nẻ, lần lượt, lần lượt.
Mặn chát....
Chẳng biết là mưa hay là nước mắt nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã Xa
Random• Tác Giả: Mã Xa • Tình Trạng: Đang Cập Nhật • Nơi Sinh: Wattpad Cảm ơn các bạn đã yêu quý và theo dõi truyện của mình ♡』