_IX: Kết Hôn Với Anh, Nha?_

1.3K 46 0
                                    

_______

Từng ngày trôi qua...

Anh bên cạnh người mình yêu thương hết mực. Cưng chiều đến độ tưởng chừng như cậu sắp hư mất rồi.

Nhưng, những yêu chiều nửa vời hiện tại có thật sự đủ? Đủ để bù đắp lại một tuổi thơ thiếu thốn, một tuổi thơ đầy tủi nhục? Đủ để thay thế tình yêu của đấng sinh thành hay đứa em gái bé nhỏ ngây thơ dành cho cậu?

Không đủ! Hoàn toàn không đủ! Có cưng chiều cậu đến lúc xuống âm ti cũng không đủ!

Trách bản thân cậu quá ngốc lại đi cam chịu một cách dại dột như thế. Ranh giới giữa sự chịu đựng và cam chịu rất mong manh. Cậu lại còn tiếp tục tàn nhẫn với bản thân và tạo cho người khác cơ hội tàn nhẫn với chính mình.

Không một ai có cái quyền làm khổ ta nếu chính bản thân ta "không cho phép". Đó là quy luật.

"A Tử! A Tử! Cái... Cái áo này rộng hơn em nhiều quá, lại còn dài nữa..."

Bước ra khỏi phòng tắm nghi ngút hơi nước, cậu lúng túng xuất hiện với chiếc áo sơ mi quá khổ mà anh đưa khi nãy.

"Sao em không mặc quần dài vào..."

Em có biết bao nhiêu thằng ngoài kia ao ước được nhìn thấy cảnh người mình yêu mặc áo sơ mi trắng kiểu giấu quần như thế không?? Đấy lại còn là áo của anh nữa??? Máu mũi của anh sắp phun ra tới nơi rồi này...

"Em mặc quần dài vào ngay! Ngày mai chúng ta sẽ đi mua sắm một ít đồ cho em, em dùng hết cả tủ quần áo của anh rồi!"

"Vâng ạ..."

Chần chừ thêm tí nữa thì cậu đừng mong xuống giường trong hai ngày tới.

Hơn mấy tuần nay, không khi nào là anh không bị cậu kích thích dục vọng lên đến cao trào. Lúc nằng nặc muốn tắm cùng nhau, lúc thì bán nude đi xung quanh phòng, lắm lúc anh làm việc về trễ lại gặp cậu ôm lấy những bộ quần áo của mình mà ngủ ngon lành. Cố tình! Là cậu cố tình!

Anh muốn lắm chứ, khi yêu, ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu ăn thử trái cấm. Nhưng, anh sợ cậu đau, thể xác lẫn tinh thần. Nhỡ đâu, chuyện ấy lại khiến cậu nhớ đến kí ức kinh hoàng kia thì không hay. Tống Đình Hi bây giờ như một đoá bồ công anh nở rộ, chỉ cần làn gió vô tư nào đó khẽ lướt qua cũng đủ khiến cậu vỡ tan, thành từng mảnh, lưu lạc, bôn ba khắp chốn, mãi mãi không thể tìm được đường trở về.

Mặt trời trốn dưới đường chân trời, sự huyên náo xung quanh dinh thự tắt hẳn, thật chẳng ai dám va chạm với Du Sơn Tử máu lạnh, khó gần này. Không giống ở thành thị chút nào cả.

"Hi! Ăn cơm nào."

Sơn Tử nói rõ to nhưng giọng vẫn rất dịu dàng. Bàn ăn hôm nay không thịnh soạn, là chính tay anh chuẩn bị, còn đặc biệt lấy thêm cả rượu vang.

"Cho em 5 phút nữa..."

"Nhanh nhé!"

"Vâng!!"

Tay nghề của anh không phải là tốt, lại chẳng đến nỗi tệ. Dù sao thì có ông bác là đầu bếp nổi tiếng cũng tiện lợi thật. Anh tạm thời "đuổi" gia nô trong nhà đi hết rồi, đêm nay, sẽ là một đêm lãng mạn và đầy bất ngờ!

"A Tử... Anh đâu rồi... A Tử..."

Đình Hi vừa bước đến hành lang thì đèn khắp nơi vụt tắt, cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống bức tường bên cạnh. Khoé mi ươn ướt, Đình Hi cố gọi tên Sơn Tử, nỗi sợ lấn át khiến giọng nói cậu ngày một nhỏ đi.

"Đình Hi! Nhìn đến nơi có ánh sáng nào! Cẩn thận cầu thang đấy!?"

Đôi mắt nhắm chặt lấy hết can đảm hé mở. Quen dần với bóng tối, cậu gượng người dậy, lần theo lan can đi xuống cầu thang. Đâu đó hướng nhà bếp thắp lên rất nhiều ánh nến. Nửa sợ hãi nửa bất ngờ tiến tới, không nhanh, không chậm, cậu biết anh ở đó, chờ cậu.

"Đình Hi..."

"Dạ?..."

"Kết hôn với anh, nha?"

Khoảng im lặng khiến anh sợ. Với tay bật đèn nhà bếp, nhìn thấy, anh vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu.

"Sao em lại khóc?? Anh xin lỗi! Em đừng khóc, đừng khóc nữa mà..."

Sơn Tử như mếu máo, anh đã làm điều ngốc nghếch gì khiến cậu tổn thương để rồi phải khóc sao?

"Không sao... A... Em mới là người có lỗi chứ... Haha... Nhưng lần sau không được tắt đèn đột ngột nữa nhé... Thật là..."

Đánh vài cái vào ngực Sơn Tử, Đình Hi dụi dụi mặt vào anh như con mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân.

"Vâng! Vâng! Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi!!"

Cái ôm vẫn không nới lỏng hơn, anh đang run rẩy. Có lẽ anh đã làm quá mọi thứ lên rồi!

"Em xin lỗi vì đã im lặng, em..."

"Em không cần trả lời ngay bây giờ đâu..."

"Ngốc... Vậy tại sao anh lại cầu hôn em ngay bây giờ!"

"Anh..."

Nhéo vào bắp tay anh, cậu mắng yêu một chút rồi ôm chấm lấy cổ anh. Phả làn hơi nóng khiến vành tai anh đỏ ửng.

"Anh cho em 2 phút trả lời, không thì em phải dùng thứ khác để thay thế!"

"Thứ gì?"

"Em."

Đầu Sơn Tử bị ghì chặt, nụ hôn không sâu, nhưng khiêu khích anh tham lam hơn nữa.

Anh đã nhận được câu trả lời rồi...

"Tống Đình Hi, chúc mừng sinh nhật."

_______

➡ KiiⓂ ➡
Cho ad một vote (⭐) để giúp ad có động lực viết tiếp với ạ, chứ lười quá rồi ♥〰♥

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ