Chap VII : Tai Nạn

2.1K 51 0
                                    

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it – nhà văn nổi tiếng người Mỹ Nicholas Sparks.

____________

Tống Hạo nhìn thấy anh thì bản thân như hóa thành trẻ con, bắt đầu mếu máo, nấc nghẹn thành tiếng.

"Tr-Trạch Thần... Hức... Trạch Thần... Oaaaa... Em xin lỗ-..."

"Em đã sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đến đây đón anh nhé!"

Cậu khuỵu xuống, vùi vào người Trạch Thần khiến anh ngã ngửa người ra. Ôm cậu bé mít ướt trước mặt vào lòng mặc kệ ánh mắt dò xét từ xung quanh, anh để cậu thoải mái bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, bàn tay vỗ về đều đều trên lưng an ủi.

"Chúng ta về nhà nhé? Anh đã tiêm rồi."

Tống Hạo ngước khuôn mặt bé nhỏ lên nhìn anh sau khi khóc đến sưng cả mắt, khẽ gật đầu, những giọt nước mắt còn lại chỉ chực lăn xuống khỏi mi đã bị ngón tay ấm áp của anh chặn lại. Trạch Thần chỉnh lại tư thế, luồn tay nhấc bổng cậu lên rồi bế đi, để lại hai con người run rẩy, nước mắt nối đuôi nhau chảy thấm ướt một mảng khăn tay, vừa thấy có lỗi vì khiến cậu khóc, vừa thấy hạnh phúc vì tình cảm của hai người bọn họ.

Sáng hôm đó cũng chẳng làm được đến cùng...

Vừa hòa quyện cùng nhau, Trạch Thần lại vô tình khiến Tống Hạo hoảng sợ khi đã khóa hai tay cậu đưa lên khỏi đầu, cậu đã kích động, dùng hết sức bình sinh của mình đánh, cắn, làm đau anh, khiến anh phải dừng lại để ôm chặt cậu vào lòng. Kết quả là bị cậu cắn cho một vết rất sâu trên cổ, phải đi tiêm ngừa.

Tống Hạo cố thả lỏng bản thân, cậu vẫn ngượng nghịu vì hành động gây ra tổn thương cho anh. Khi đó, những kí ức quay cuồng, hình ảnh ghê tởm, hình ảnh hạnh phúc, đan xen, rối mù như tơ nhện, dở khóc dở cười.

Cậu phải cố gắng chữa trị, và sau khi hồi phục, cậu sẽ sửa soạn một cái vali thật to, thật lớn, nắm tay anh rong chơi khắp thế giới, đắm chìm vào những dòng biển mát lạnh, trong lành ở nhiều nơi mà cậu chưa hề biết đến, và sau đó, lại ngắm một ánh hoàng hôn chầm chậm lặn dần khỏi mặt nước, tối đến, cùng nhau in những dấu chân nhỏ trên bờ cát yên bình, nghe tiếng gió thổi vi vu, nghe tiếng hàng dừa xào xạc, nghe tiếng sóng biển vỗ đều đặn vào mặt đá. Thanh bình và yên ả, cho dù, nếu ngày sau đó, cậu có trút hơi thở cuối cùng đi chăng nữa, chỉ cần là bên cạnh anh thì cũng đã mãn nguyện rồi.

"Em ổn chứ? Em đang suy tư chuyện gì vậy?"

Nắm lấy mu bàn tay co ro, lạnh như băng của cậu, anh vừa lái xe vừa lo lắng liếc nhìn sang. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế!

"Em sẽ nghe lời anh... Em sẽ điều trị... Sẽ không mất tự chủ làm tổn thương anh nữa... Là do em cứng đầu mới khiến anh như thế..."

Trạch Thần híp mắt, ôn nhu nở một nụ cười.

"Ôi trời, vết thương của anh không uổng công rồi. Anh thật sự rất vui khi nghe em nói như vậy đấy! Đầu tiên là vì em, em sẽ không vì ác mộng mà mất ngủ, không vì ác mộng mà tự cào mình. Sau là vì anh, anh có thể chịu đựng mọi thứ từ em vào thể xác mạnh mẽ này, nhưng em có biết mỗi buổi sáng anh đã lo lắng cho em như thế nào không?"

Mắt Trạch Thần vẫn nhìn con đường phía trước dần qua, miệng thì phát ra những lời âu yếm, quan tâm lo lắng. Tống Hạo không cầm lòng được, nhổm người nghiêng qua hôn anh một cái, cũng xem như thay lời xin lỗi của mình.

Cùng lúc đó...

Một chiếc xe Container mất lái, tông trực diện từ phía ghế lái của Trạch Thần, khiến cả hai người nguy kịch, chìm vào hôn mê.

...

Tống Hạo chỉ nhớ bản thân đã nhìn thấy chiếc xe đang lao tới, tay vẫn còn nắm chặt tay anh, những nhân viên cứu hộ cũng thấy.

Cậu đã cởi dây thắt an toàn để gần anh, đáng lý ra cậu là người bị thương nghiêm trọng hơn mới phải. Nhưng cậu đã tỉnh, mặc dù còn rất yếu, anh thì chưa, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt sau những sợi dây chằng chịt nối vào cơ thể để giữ mạng sống.

Sau khi tỉnh lại, Tống Hạo trống rỗng. Ngày ngày phải ngồi cạnh giường bệnh nhìn lồng ngực anh nhấp nhô để biết rằng anh vẫn ổn. Cậu không còn khóc nấc vì thấy cơn ác mộng đó nữa, nhưng cậu lại càng đau hơn khi phải chạy theo hình bóng anh xa dần, mãi mãi chẳng thể với kịp, nên mỗi buổi sáng, đến lượt cậu phải đến bên cạnh anh.

Tai nạn xảy ra, ba tuần sau cậu đã mở mắt. Bây giờ cậu chờ anh hơn hai tháng rồi.

"Có thể sẽ thành người thực vật."

Cậy đã nghe bác sĩ nói như thế với các y tá khi vừa chuẩn bị vào thay bình hoa cho anh.

Trở thành người thực vật hay gì cũng được, chỉ cần Trạch Thần còn sống, còn hơi thở, còn sự ấm áp từ cơ thể, cậu sẽ không từ bỏ hy vọng, cậu chỉ muốn bên cạnh anh dù anh có trở thành thế nào đi chăng nữa.

Những ngày tháng sau này, có lẽ sẽ cô đơn một chút, nhưng bên cạnh nhau đã là quá đủ rồi.

_______

➡ Cập nhật : thứ sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022 ➡

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ