Chap III : Một Nụ Hôn, Một Nét Cười

4.2K 101 0
                                    

Nụ hôn là một bí mật mà môi dành cho tai - Edmond Rostand

__________

Trạch Thần vò lấy mái tóc rối, gượng ngồi dậy sau khi cánh tay phải của anh không còn nhận được hơi ấm từ cơ thể nữa. Nheo đôi mắt, chỗ ngủ bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào.

"Tống Hạo... Em đâu rồi??"

Đáp lại anh là một khoảng không tĩnh mịch, tim anh 'thịch' một cái. Cửa sổ thì mở toang, từng đợt gió biển lạnh ngắt tràn vào, anh ngay lập tức bước xuống giường định rời phòng đi tìm cậu.

"Em đã làm bữa sáng cho anh rồi đây. Dậy ăn sáng nào!"

Tống Hạo hai tay bưng lấy khay thức ăn nghi ngút khói đẩy cửa bước vào, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề anh tặng vào dịp Giáng Sinh vừa rồi, chỉ vừa kịp đặt khay xuống đầu giường đã bị anh vồ lấy.

"A... A-Anh sao vậy?"

"Đồ ngốc, em có thể đánh thức anh để chúng ta cùng làm mà... Anh đã hoảng lên..."

Tống Hạo cởi đôi găng tay ném lên giường rồi chầm chậm đặt tay lên tấm lưng trần của anh, cảm nhận nhiệt độ, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực anh.

Mùi hương từ tóc của cậu khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

"Em xin lỗi, để anh phải suy nghĩ linh tinh rồi..."

Vừa nói, Tống Hạo vừa lướt những ngón tay mềm mại của mình trên gáy anh.

"Em đừng nói xin lỗi với anh nữa, được không?... Nó khiến anh cảm thấy khó chịu... Ừm... Chỉ là... Giống như em cứ xa cách với anh, em không hoàn toàn đặt tin tưởng ở trên anh... Nó không giống một cặp đôi yêu đương hơn một năm nói chuyện với nhau..."

"Haha, anh diễn đạt tệ quá! Em hiểu ý của anh, nhưng cách anh bày tỏ thật sự rất vụng về."

Trạch Thần ngượng đỏ cả mặt, nũng nịu dụi vào cổ Tống Hạo. Nghe thấy cậu bật cười anh cũng đã yên lòng phần nào.

"Anh lại nghĩ, nhỡ đâu em lại ngất ở đâu đấy? Hay nhỡ đâu em lại suy nghĩ vu vơ rồi bảo với bản thân rằng vì muốn tốt cho anh mà lặng lẽ rời khỏi anh không một lời từ biệt... Mỗi khi mở mắt, mỗi khi thức giấc, điều anh muốn đầu tiên đó là được nhìn thấy em, được cảm nhận rằng em vẫn sống và được hạnh phúc bên cạnh anh..."

Trạch Thần dời tay, nhấc bổng cậu lên ôm trọn vào người mình.

"Anh chỉ muốn dùng cả đời này để bù đắp những mất mát của em..."

Đặt cậu nằm lên giường, để hai đôi mắt chạm nhau, anh khẽ vén mái tóc để lộ vầng trán nhỏ nhắn của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tống Hạo cũng nhanh chóng hưởng ứng nụ hôn ấy.

Ban đầu chỉ là một hụ hôn phớt, dần dần, khoé miệng của hai người cũng đã mở ra. Lưỡi của anh luồn vào khoang miệng cậu, khám phá đến kích thích mọi giác quan khiến cậu ưỡn người lên.

Hai bàn tay đang đặt trên vai anh siết chặt hơn rồi như ghì chặt anh lại.

"Đừng bỏ rơi em... nhé?"

Rời môi anh, cậu nói trong nghẹn ngào. Tống Hạo mếu máo rồi khóc nấc lên như trẻ con, hai tay dụi đến hai mắt đỏ cả lên. Mỗi tiếng nấc nặng nề đều như những viên đạn bắn thẳng vào tim Trạch Thần. Cậu sợ anh sẽ rời bỏ cậu như trong quá khứ mọi người đã từng làm. Không âm dương cách biệt thì cũng gây tổn thương cho nhau mà rời xa nhau. Làm thế nào đây? Làm thế nào để anh có thể chở che cho cậu, khiến cậu nhìn về quá khứ mà nở một nụ cười thay vì khóc nghẹn như bây giờ đây...

Trạch Thần dìu Tống Hạo ngồi dậy, lần nữa đặt lên môi một nụ hôn thay cho câu trả lời...

Anh đồng ý...

Anh sẽ vì em mà làm những gì mình có thể...

Anh sẽ lau nước mắt của em bằng tấm lòng chân thành của mình...

Chỉ cần em vẫn luôn bên cạnh anh, anh sẽ không rời bỏ em...

Những giọt nước mắt từ cả hai thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt hai bờ môi khô nức nẻ, len lỏi vào từng tế bào nơi đầu lưỡi.

Mặn chát... Nhưng cũng thật ngọt ngào!

"Đến đây, để anh lau nước mắt cho em."

________

Tần suất xuất hiện ác mộng cũng đã giảm đáng kể trong vài tháng trở lại đây. Các bác sĩ cũng rất vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của Tống Hạo. Họ đã đồng hành với cậu trong suốt nhiều năm qua.

"Nhóc con, có tình yêu vào lại khoẻ hẳn ra nhỉ?"

Một vị nữ điều dưỡng lớn tuổi cười hiền hòa trêu chọc cậu. Bề ngoài, Tống Hạo có vẻ không thích trò chuyện cùng mọi người nhưng cậu rất để ý về những lời mọi người nói về cậu. Nó cho thấy rằng họ có quan tâm và để ý đến cậu, và điều đó khiến cậu rất vui.

Trạch Thần thấy một nét cười trong khoé mắt cậu, liền ôn nhu đưa tay xoa đầu.

"Em không cần nghiêm khắc vậy đâu, vui thì cứ cười thôi nào."

"A. Không... Chỉ là em..."

Đôi mắt cậu quan sát một lượt căn phòng, từ khi nào, mọi người đều đang hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.

"Nhiều năm rồi, chị chưa từng thấy em cười."

"Anh cũng thế!"

"Bác cũng vậy."

"Em nữa, cả em nữa..."

"A... A... Anh... Anh khiến em ngượng chết mất..."

Hai khoé miệng Tống Hạo phút chốc ngượng ngùng cong lên, để khuôn mặt thanh tú thêm phần rạng rỡ.

Dịu dàng và trong sáng biết bao!

_(╭☞•́⍛•̀)╭☞

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ