_VIII: Ngủ Ngon, A Tử!_

1.5K 46 4
                                    

_______

"Tống Đình Hi~ Em đang đọc gì đấy?"

Người đàn ông nũng nịu, mặc âu phục lại hành xử như trẻ con như thế thật không hợp chút nào. Cậu rời mắt khỏi trang sách, cười tươi.

"Truyện này hay lắm. A Tử đọc thử đi!"

Chìa quyển tiểu thuyết ra, đôi mắt cậu híp lại, hạnh phúc.

...

Tống Hạo... À không, là Tống Đình Hi, vừa đi ngủ rồi. Du Sơn Tử đứng ở chân giường, chua xót nhìn cậu.

"Trí nhớ của cậu ấy... lẽ... Sẽ mãi mãi không thể lấy lại được nữa... Tai nạn về đầu một phần, còn về cậu ấy, tôi không tin cậu ấy không tiền sử bệnh về tâm . PTSD, chắc chắn rất kinh khủng. Giữ cậu ấy luôn vui vẻ, cũng đừng gợi nhớ về quá khứ của cậu ấy nữa. Một quá khứ kinh hoàng thì tốt nhất hãy quên đi..."

Lời của bác sĩ Tình nhỏ nhẹ nhưng đầy đau đớn.

Sau khi nhận ra Tống Hạo đã không còn nhớ bất cứ gì, kể cả tên của bản thân. Du Sơn Tử đã rơm rớm nước mắt, gọi ngay cho bác sĩ là bạn thân của mình - Tình Ái Di, đến. Cô cứ hết thở dài rồi lại lắc đầu, cho lời khuyên, viết toa thuốc trong khi khuôn mặt chẳng có chút thần sắc nào. Cô cảm thông với cậu, anh trai cô cũng như thế, nhưng nhẹ hơn.

"Tại sao cuộc đời em lại khổ như thế chứ, Tống Hạo ơi là Tống Hạo..."

Sơn Tử lại hút thuốc, nó giúp tâm tư anh bình tĩnh hơn. Ra ban công ngoài phòng cậu, anh phả làn khói mờ, đăm chiêu suy nghĩ.

Ba mẹ anh có quen biết Tần Minh San, thậm chí là rất thân. Nhiều lúc hẹn nhau đi ăn uống, bà Tần hay đưa cậu theo cùng. Có hôm, anh dắt cậu chạy tọt lên sân thượng nhà hàng mà họ hay đến. Mãi chơi đùa, anh bị một thanh sắt gần đó cắt trúng, cậu ngồi cạnh, khóc còn nhiều hơn cả mưa. Kết quả, anh ngất do mất quá nhiều máu.

Đến bây giờ, Sơn Tử cũng không thể quên được khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc trong bệnh viện lúng túng xin lỗi vì mãi lo khóc lóc mà quên béng việc phải cầm máu cho anh.

Anh yêu Tống Hạo...

Từ lúc dọn khỏi nơi đầy ắp kỉ niệm cùng cậu, anh khép con tim mình lại, chỉ chờ đợi cậu, là người duy nhất được đến, được mở nó ra.

Sau khi lên đại học, vừa tất bật bài vở, anh vừa xin việc làm thêm để trang trải học phí. Dù gia đình giàu có, danh giá, nhưng anh đã sớm tự lập, ý nghĩa duy nhất khích lệ anh khi đó là "để tương lai còn chăm lo cho Tống Hạo". Học, làm thêm, anh cũng cố gắng truy lùng tung tích người cũ.

Hàng xóm theo đuôi hơn mười mấy năm, cuộc sống tăm tối của cậu anh nắm rõ hơn ai hết. Rằng mỗi đêm, người anh yêu phải chật vật chiến đấu lại người ba ruột mất nhân tính ra làm sao. Rằng sau khi Tống Hinh mất, trái tim cậu trở nên chai sạn, tổn thương như thế nào.

Bố anh không muốn anh can thiệp, nhưng, nó đau lắm. Nhìn người mình yêu bị dày vò thôi thì để mình chết thay có lẽ còn tốt hơn.

Đêm đó, mưa phùn lạnh buốt giá. Sơn Tử đánh liều gõ cửa nhà cậu, anh quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng, nếu ông ta không đồng ý, anh sẽ đưa chuyện này lên UNICEF* đến khi được mới thôi. (*Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc)

Lão ta mở cửa, hình dạng xộc xệch đến kinh tởm, cũng thừa biết là vừa làm gì.

"Chào bác ạ... Cháu đến tìm Tống Hạo, em ấy nhờ cháu mua một số món đồ đem đến ạ!"

Anh cười qua loa rồi xông thẳng vào nhà mặc kệ lão có đồng ý hay không.

Tống Hạo ngất trên hành lang, người trần trụi, đầy mùi tinh dịch. Anh do quá tức giận mà lấy dao đâm lão hai nhát. Lấy chiếc áo măng tô đang khoác trên người chùm kín Tống Hạo, anh bế cậu chạy vụt đi.

Bố mẹ anh biết chuyện liền ngăn cản, đưa Tống Hạo đến cô nhi viện, riêng gia đình anh thì dọn đến dinh thự ở nước khác.

Hiện tại về nước quản lí công ty chi nhánh của tập đoàn, anh hay tin cậu đang sống với con nợ của mình thì lập tức muốn đưa cậu về nhà riêng. Không ngờ, cậu quên anh mất rồi, lại còn do bi luỵ Cảnh An Cơ chết tiệt mà hành động thiếu suy nghĩ nữa chứ.

Nhưng... Tống Hạo của anh đây, chỉ là đổi tên thành Tống Đình Hi thôi! Sẽ chẳng có ai nhớ đến một Tống Hạo với quá khứ đầy ám ảnh. Từ đây đến mãi về sau, Tống Đình Hi sẽ bên Du Sơn Tử, được Du Sơn Tử cưng chiều, bù đắp lại một tuổi thơ tồi tệ.

"A Tử..."

Anh dụi điếu thuốc, nhai lấy nhai để ba viên kẹo cao su. Tống Đình Hi của anh đang gọi.

"Sao vậy em?"

Anh vuốt mấy lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu, dịu dàng, nâng niu đến vô cùng.

"Chỉ là em muốn... Muốn ôm anh ngủ... Em lạnh..."

Sức công phá hơn cả bom nguyên tử, từng tế bào máu của anh vỡ tung. Người Sơn Tử nóng lên, nhảy ngay vào chăn ôm chầm cậu.

Đêm nay, rồi sẽ là một giấc mơ đẹp!

_______

➡ KiiⓂ ➡
Cho ad một vote (⭐) để giúp ad có động lực viết tiếp với ạ, chứ lười quá rồi ♥〰♥

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ