Chap II : Có Lẽ Là Bị Bắt Cóc

8K 163 3
                                    

Người đàn ông mặc suit bảnh bao, mở cửa đi vào nơi đã được đặt chỗ trước, mọi cô gái trong đó dán mắt lên hắn ta, đều hoan nghênh hắn đến ngồi bên cạnh mình.

"Các em, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt! Thưởng các em gấp nhiều lần thường ngày nhé?"

Mấy cô gái kín không kín, hở không hở hét lên sung sướng, vây quanh, liên tiếp bồi rượu cho hắn. Hắn làm trung tâm, hả hê nhâm nhi, miệng vẽ nên một sợi chỉ chết người.

"Chuẩn bị đi! Tiến hành bất cứ khi nào đấy!"

Hắn dập điện thoại, rung đùi, đôi tay liên tục sờ soạng khắp nơi trên người cô gái bên cạnh. Thích thú, hắn đè cô ấy ra.

___________

Tống Hạo ngừng suy nghĩ, mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Gió biển hắt vào mắt khiến nó khô và cay.

Cậu chỉ là một trong số những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi và huấn luyện như một lính đánh thuê của riêng tổ chức ấy. Họ cho cậu một cái tên, một nơi nương tựa, một thứ gọi là gia đình thứ hai. Nhưng cho đến một ngày, sau khi nhận được tin tình báo, cho biết thủ lĩnh của một băng nhóm đang lẩn trốn ở đâu đó. Toàn đội mà cậu - lúc bấy giờ là Hạo Hãn, chỉ đạo, hy vọng sẽ gây bất ngờ, đột kích toàn diện phe địch nhưng mọi thứ sau đó diễn ra sai hoàn toàn...

Lính gác của đối phương phát hiện ra đội của cậu xâm nhập trước khi kịp tiếp cận. Một trận chiến dữ dội nổ ra, đạn pháo sáng lóe một góc trời đêm.

Trong trận chiến này, ba đồng đội, trong đó có người bạn thân nhất của cậu, hi sinh, cùng hai người khác bị thương, cậu cũng may mắn tránh được vết đạn chí mạng. Giá như cậu ngăn cản kịp thời, có lẽ mọi chuyện đã khác. Giá như cậu không phân vân, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Giá như cậu có thể sáng suốt quyết định...

Đối diện với sự mất mát quá lớn từ chính sai lầm của mình, Tống Hạo lựa chọn lảng tránh nó. Chưa đợi vết thương lành hẳn, cậu trốn khỏi tổ chức, thay đổi danh tính, nhập và định cư tại một quốc gia khác, trở lại làm một con người mới. Nhưng, hậu quả để lại là quá lớn...

Rời tổ chức một thời gian, trở về với thân phận Tống Hạo, cậu được chẩn đoán mắc PTSD và phải điều trị trong thời gian dài, shell shock (sang chấn sau chiến tranh) vừa qua, bi kịch tiếp tục ập đến.

Chính là rơi vào lưới tình của con người.

Cậu yêu nhất ở hắn chính là đôi mắt, một đôi mắt xanh và sâu thẳm, thật đẹp và cũng thật bí ẩn, như đại dương ngoài kia vậy.

Trong một lần làm phục vụ ở bar, có một nhóm người ngoại quốc đã quấy rối và chuốc thuốc, sau đó bắt cóc và tàn phá thân thể cậu. Mặc cho cậu kêu gào trong đau đớn. Sau khi thỏa mãn, bọn chúng vứt bỏ cậu lại như đồ chơi. Dù đã có người phát hiện và đưa cậu vào bệnh viện, nhưng hậu môn của cậu vẫn bị tổn thương nghiêm trọng và phải điều trị trong một thời gian dài tiếp theo đó. Điều trị về cả thể xác và tinh thần.

Nhưng nhờ có hắn đồng hành trong suốt thời gian đó, cậu đã có thể quay lại cuộc sống cay nghiệt này. Bây giờ cậu đã có những công việc bình thường như những người bình thường, cậu có những mối quan hệ thân thiết, những người bạn, tiền bối và cả hậu bối.

Nhưng hắn đã rời đi.

Mãi mãi...

Không có hắn, cậu như cảm nhận được mọi chuyện đầy tồi tệ trước kia sẽ lại có thể ập đến bất cứ lúc nào vậy!

Tống Hạo gục đầu bên cửa sổ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

__________

"Ưm... Khó chịu quá..."

"Ồ, cậu còn dễ tỉnh chán nhỉ?"

Toàn bộ dây thần kinh của cậu lập tức được tái khởi động. Tay thì bị trói chặt, mắt cũng bị bịt kín, nhưng Tống Hạo lại ngồi rất bình tĩnh.

"Giọng nói này là..."

"A, chết tiệt. Quên béng nên sử dụng máy đổi giọng..."

"Định đưa đi đâu..."

"Bí mật."

Sau đó Tống Hạo chỉ im lặng. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả xe, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai người. Ai cũng rất bình tĩnh trước mặt đối phương, vì đã quen nhau từ rất lâu về trước.

Đôi mắt trở nên vô dụng cũng khiến cậu cảm thấy bất an, một nỗi sợ không đầu không đuôi trỗi dậy. Cậu không sợ chết, chỉ là cậu ghét bị dày vò.

Chiếc xe chuyển hướng từ đường trường sang đường khác, nó bắt đầu xốc nảy nhiều hơn do không thể lách khỏi các vật cản phía trước. Có vẻ như đang đi vào một con hẻm bằng đất, ghồ ghề và chật hẹp. Kính xe được tự động hạ xuống, một làn gió trong lành cuộn vào bên trong xe, cuốn theo những ngột ngạt ra ngoài.

"Cảm ơn."

"..."

Gió không còn mạnh mẽ hất vào nữa, có lẽ đã gần đến nơi.

"Đợi một chút rồi tớ sẽ mở cửa xe cho cậu."

"Ừm."

Xe dừng hẳn, âm thanh mở cửa rồi đóng cửa. Tống Hạo nghe tiếng gót giày xa dần, thở phào.

"Khí chất của Dumbo vẫn như ngày trước. Khiến mình còn không dám thở mạnh. Không biết liệu cậu ấy có làm gì mình không..."

Dumbo cũng là một cậu bé mồ côi được tổ chức nuôi nấng rồi dùng làm công cụ giết người. Không giống sự yếu đuối của cậu, rất khó để tổ chức có thể điều khiển Dumbo, phần vì cứng đầu và quyết đoán, phần vì Dumbo không thể giết bất kì ai. Nếu cố gắng ép buộc phải khử người khác, Dumbo sẽ tự tổn hại lên bản thân để thể hiện sự từ chối. Cậu trốn được và thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức cũng chính là nhờ Dumbo sắp xếp mọi chuyện.

_(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ