_XIV: Áo Măng Tô_

674 22 3
                                    

_______

Du Sơn Tử nắm tay Tống Đình Hi đi sát bên cạnh nhau. Chỉ cần cậu quay đầu hay nhìn hơi chăm chú vào một thứ gì đó thì liền bị anh gặng hỏi có thích thứ đó không, thích phải nói để mua về. Rốt cuộc, cả anh và cậu, mỗi tay đều mang hơn năm túi, khập khiễng bước đi. Nhưng nể anh thật, mua hàng mà chẳng cần xem giá, cứ thích là thanh toán ngay.

Dạo gần hết tầng, Sơn Tử cười khúc khích, nhanh nhảu hỏi cậu có muốn vi vu hết cái trung tâm này không, liền bị cậu đánh cho chết đi sống lại. Thật sự thì tâm tư Đình Hi đang rất bồn chồn, bất an, chẳng còn sức để đùa cợt với anh.

Sợ rằng, cả hai sắp gặp nguy hiểm.

"A Tử... Mình về đi... Mua đủ rồi..."

"Ừ nhỉ? Để anh xem nào... Tất, có. Giày, có. Quần, quần lót, quần lửng, có. Áo cao cổ, áo thun trơn, áo sơ mi, áo khoác, có đủ. A, Hi, em có thích áo măng tô không? Dáng của nó chuẩn lịch lãm đấy??!"

"Em không cần! Mình đi về đi!"

"Nhưng mà anh cần!"

Đình Hi định cầm tay anh bước đi thì bị kéo ngược trở lại, bất cẩn thêm tí nữa là ngã lên người anh ngay. Nhưng Sơn Tử đang vui vẻ, cậu cũng chẳng muốn phá đi bầu không khí thân mật này chút nào.

Những bước chân hoài nghi nhanh chóng dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía sau, cảm giác như có ai đó đang ngầm quan sát họ từ lúc mới bước vào cổng trung tâm thương mại rồi.

Bị khựng lại, anh chẳng buồn thắc mắc, còn vô tư kéo cậu tiếp tục đi.

"Kia rồi! Là áo măng tô."

Những túi sách cũng chẳng thể làm vật cản trở, anh phi như bay đến quầy mình muốn, mau chóng lựa chọn cho bản thân lẫn người bên cạnh. Sau đó, Du Sơn Tử đẩy Đình Hi vào phòng thay đồ, chính mình cũng chui tọt vào chung một buồng với cậu. Các cô nhân viên nhìn nhau, nháy mắt, nở một nụ cười đáng yêu và cực kì trong sáng.

"A-A Tử... Đừng... Anh làm cái gì vậy? Dừng lại... Ưmm..."

"Anh làm gì là làm gì?"

"Ngực em... Đừng có nhéo nữa, tên khốn!"

Bị dồn đến không gian thở còn không có, cậu đẩy mạnh khuôn mặt biến thái của anh ra, thừa biết cậu rất nhạy cảm ở phần trên anh lại còn cố tình trêu chọc nó tại chốn công cộng như thế.

"Suỵt! Em thật sự muốn mọi người nhìn thấy em trong bộ dạng này sao?"

Anh lập úp người Đình Hi xuống, chen chân vào hạ thể để giữ thăng bằng giúp cậu, phòng lúc nào đó cậu không thể giữ vững được nữa. Đình Hi đối diện với chính mình qua tấm gương lớn, nhìn thấy bản thân phơi bày vẻ mặt đầy ái muội liền xấu hổ, nhắm mắt mà quay đi.

"Anh nhắc cho em nhớ, cái khuôn mặt dâm đãng này, cái sự phục tùng tuyệt đối của em, chỉ mình anh, một mình anh - Du Sơn Tử, được quyền nhìn thấy, hiểu không?!"

Bỗng nhiên lật mặt, Sơn Tử không dùng sức mà nâng cằm, ép cậu nhìn thẳng. Qua gương, nhìn anh nghiêm túc, hằn giọng khiến cậu cảm thấy sợ.

"E-Em biết... rồi..."

Du Sơn Tử nhoẻn miệng cười, là tranh thủ lúc cậu không phòng bị mà tấn công. Từ bao giờ nơi hậu huyệt đỏ hồng hiện ra, bị kích thích đến ẩm ướt, hai ngón tay bất ngờ trượt vào thật dễ dàng.

"Aaaaa... ân..."

Tống Đình Hi giật thót, hét lên chói tai, một điều chắc chắn là những người bên ngoài đã nghe thấy được nó. Anh mặt đỏ đến tận mang tai, lập tức dùng hai tay che miệng cậu lại. Định trêu chọc cậu một tí nhưng thế cục liền bị cậu làm cho thay đổi.

"Vợ à. Em bị điên sao? Em thật sự muốn bị thấy..."

"Tên khốn... Là anh kích thích em, lại còn giả tạo..."

Khuôn mặt ngượng ngùng xấu hổ của Đình Hi ngay lập tức khiến phân thân của anh ngẩng đầu, hơi thở nóng gấp gáp, nhanh chóng muốn làm cậu đến đỉnh điểm.

Liệu ở nơi công cộng như thế, có ổn không?

#BÙM

Sau tiếng nổ lớn, đèn khắp nơi đột ngột tắt. Du Sơn Tử đẩy cậu vào góc phòng thay đồ, bản thân thì ôm trọn, che chở cho thanh niên đang hốt hoảng, người run lên từng đợt, Đình Hi là người rất sợ bóng tối. Ổn định trang phục cho cậu, anh bật đèn flash điện thoại. Nghe những tiếng hét cũng đủ biết được bên ngoài hỗn loạn đến thế nào, nên tốt nhất bây giờ là chôn chân ở đây đến khi có lại điện.

"Em đã bảo anh đi về rồi mà anh không nghe!! Giờ xem hậu quả kìa... Hức... "

Cậu đánh liên tục vào ngực anh, khóc lóc trách móc. Anh chỉ lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ ngất hay gì đại loại vậy, nhưng giờ, cậu vẫn đang ổn, và cũng đủ sức la mắng anh. Sơn Tử ôm lấy Đình Hi, thở phào.

Nhìn thấy ánh đèn flash lấp lóe phát ra, một đám người hối hả chạy đến, gõ cửa.

"Du Tổng? Anh phải không, Du Tổng?"

Giọng một người nào trong đám người lên tiếng.

"Ừ... Nhưng ai vậy?"

Im lặng hồi lâu, một giọng nói thanh thót khiến anh giật mình. Hắn trở lại rồi, tên vô sỉ.

_______

➡ KiiⓂ ➡
Cho ad một vote (⭐) để giúp ad có động lực viết tiếp với ạ, chứ lười quá rồi ♥〰♥

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ