Chap V : Hấp Tấp (R18)

2.6K 58 0
                                    


_______

"Ưm... Đừng... Nhẹ chút... Ha haa... Ưmm~"

Trượt dài xuống phần eo nuột nà, cơ thể nhạy cảm của cô gái run lên phản kháng. Sau những cú thúc là tiếng rên mê hoặc vang vọng khắp căn phòng.

"Tìm thấy Hạo Hão rồi, Hàn Tổng!"

Người đang đẩy cửa bước vào vừa thông báo vừa dán mắt vào máy tính.

"Thật bất lịch sự khi không gõ cửa- Ức áaa..."

"Suỵt! Tập trung nào! Mau mau để anh còn bàn công việc nữa."

Cầm lấy tay cô gái, hắn tăng tốc khiến cô không kịp thở. Người đang lật úp trên bàn phơi bày khuôn mặt dâm đãng, khoé mắt đọng một làn sương mờ, mơ màng nhìn mọi thứ.

Rùng mình một cái, hắn đẩy hạ thân vào sâu hết mức có thể, đồng thời khiến cô gái lên đỉnh cùng mình.

Xong chuyện, cô chỉnh đốn trang phục chuẩn bị rời đi lại bị hắn nắm lấy rồi đặt lên một nụ hôn sâu.

"Tối nay tôi sẽ dạy dỗ em, đồ hư hỏng!"

"Đáng ghét thật đó... Em đi đây."

Môi hắn cong lên một đường mĩ miều tiễn biệt cô gái.

Tên thư kí cau có bước đến bàn làm việc.

"Ít nhất cũng nên khóa cửa, nếu không phải tôi mà là người khác bước vào thì mặt mũi công ty để đâu hả?"

"Rồi rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Còn chuyện Hạo Hãn, thế nào?"

"Cậu ta mua một khu đất rất lớn ở phía Đông để ẩn dật. Hình như cũng đang sống chung với ai đó."

Đôi mắt hắn trở nên điên cuồng hơn, nụ cười ngày càng hoang dại, mị lực cũng theo đó mà tăng lên. Những ngón tay gõ lên bàn như gãi phím piano, hắn đăm chiêu nhìn trọn thành phố qua lớp kính cường lực dày cộm.

"Hạo Hãn, chào mừng trở lại!"

_______

Không để Trạch Thần phải lo lắng nhiều, cậu chính thức lên tiếng với quản lí.

"Đây là bản thảo cho phần tiếp theo, em chưa định cho kết thúc nhưng em muốn dừng việc viết lách tại đây. Anh chỉ cần thông báo em gặp tai nạn hay bệnh tật gì đó nên tạm dừng để tịnh dưỡng. Mọi thiệt hại em sẽ bù đắp."

Tống Hạo nắm lấy tay Trạch Thần không buông, khiến quản lí cũng thở dài một hơi, hẳn cũng hiểu ra vì lí do gì mà cậu lại dừng viết tiểu thuyết.

Rất ít người ở tòa soạn biết đến tình trạng bệnh hay cuộc sống riêng của cậu, nên đối với nhiều người, họ không thích cậu, thậm chí còn xem cậu là cái gai trong mắt. Cậu cũng chả buồn quan tâm.

Bước ra đến cửa chính, vai trái của cậu va phải một người nhưng đã bị anh nhanh chóng kéo cậu lại gần mình nên chỉ như sượt qua. Người kia chắc có lẽ là cố tình hất vào vai cậu.

Trạch Thần mỉm cười an ủi cậu.

"Nép vào anh này."

Tống Hạo là một người rất hay kích động nên anh phải luôn bình tĩnh thay phần của cậu để giúp cậu xử lí mọi chuyện.

Ra bãi đỗ xe, Trạch Thần lần lượt mở cả bốn cánh cửa ra kiểm tra, nó cũng là một thói quen của anh.

"Có mùi lạ..."

"Có mùi lạ sao?..."

"Hai chúng ta kiểm tra xe, em nhớ giữ im lặng nhé?"

Lục tung mọi ngóc ngách, Trạch Thần khó hiểu suy nghĩ, không có dấu hiệu cạy khóa thì tại sao lại vào được trong xe. Trong khi đó Tống Hạo tiến tới nắm lấy vạt áo của anh, đưa cho anh xem một vật khả nghi dài bằng ngón trỏ rồi chỉ vào bên dưới ghế lái.

"Em... để quên áo khoác ở... phòng của quản lí rồi... Chúng ta quay lại lấy nhé?"

"Được rồi, anh đi với em."

Quay trở lại thang máy để rời bãi đỗ xe, Tống Hạo run rẩy, khẽ hỏi anh.

"Là máy nghe lén sao?... Hay camera ẩn... Định vị...Anh đã tắt nó chưa?"

"Anh chưa, anh để nó lại vị trí cũ rồi. Hôm nay chúng ta tạm đi taxi về nhé? Xe anh sẽ quay lại lấy và xử lý ổn thoả sau. Bây giờ anh chỉ muốn em về nhà an toàn."

"Sao cũng được ạ..."

Anh không muốn cuộc sống yên bình hiện tại lại bị ai đó phá vỡ, tránh càng xa càng tốt, nhất định không để phải đương đầu.

"Khi nãy em có để lại vân tay của mình không?"

"Em không, còn anh?"

"Anh không, vậy ổn cả rồi. Chuyện hôm nay cứ quên hết đi nhé, anh sẽ luôn bảo vệ em dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."

_______

➡ ➡

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ