CHAP 1:BÁNH

12 3 0
                                    

-Hức....hức....papa....mama....

- Đừng khóc nữa Jungkook à. Papa và mama con sẽ về thôi mà.

- Hức.... Có thật không cô?

- Thật. Bao giờ con đếm hết các số thì papa và mama con sẽ về. Đừng khóc nữa không hai người sẽ buồn lắm.

- Hức....Con sẽ không khóc nữa....

1...2...3...4...5...

Cứ thế cậu đếm. Cậu đếm từ năm cậu 5 tuổi đến giờ cậu đã 14 tuổi rồi, con số đã lên đến mấy nghìn tỷ. Nhưng cậu đã lớn rồi. Cậu đã biết phân biệt rồi.  Cậu đã biết.... papa và mama cậu sẽ không bao giờ trở về nữa....

Mặc dù papa và mama cậu mất nhưng cũng để lại một khối tài sản không hề nhỏ cho cậu. Nhưng cậu không sử dụng hoang phí. Cậu nhiều tiền nhưng sống cực giản dị. Ở lớp cậu cũng rất khép kín, không có nhiều bạn. Vì thế cậu chỉ có người bạn duy nhất: Sách

Cậu rất thích đọc sách. Sách thật sự là niềm vui duy nhất của Jungkook cậu từ khi bố mẹ cậu mất.

Hôm đó, như mọi ngày, cậu ngồi trong thư viện đọc sách. Cậu chăm chú đọc, bỗng có một tiếng nói cất lên:

- Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ!

Jungkook ngẩng lên. Một người con trai! Hình như cậu ấy là hotboy của trường thì phải. Sao cậu ấy lại vào cái thư viện tẻ nhạt này? Hơn nữa còn bắt chuyện với cậu?

- À....ừm..... Tôi cũng thấy vậy.

- Cậu tên gì?

- Jung...Jungkook. Jeon Jungkook.

- Cậu kể chuyện về cậu đi. Chuyện gì cũng được.

Jungkook cũng kể rất nhiệt tình. Không hiểu sao cậu lại như vậy. Cậu rất ngại giao tiếp và ít nói mà.

Trời cũng  chuyển chiều muộn rồi. Hai người tạm biệt nhau ra về.

- Tạm biệt cậu, Jungkook.

- Tạm biệt cậu.

Đến khi chàng trai đi được tầm 3 mét rồi, Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó...

- Khoan...Khoan đã. Cậu tên gì?

- Taehyung. Kim Taehyung- Taehyung trả lời kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

Từ đó Jungkook và Taehyung là bạn thân. Rất hay sang nhà nhau chơi, đặc biệt là sang nhà Jungkook. Hai người chơi một trò chơi mà hai người cho là thú vị: Trò cá ngựa! Hai người có thể ngồi im lặng, chơi liền hàng giờ đồng hồ, chỉ để đưa những con ngựa về đúng chuồng của chúng.

- Jungkook, cậu có thích bánh không?

- Tất nhiên là có. Tôi là Kookie mà.

- Ra vậy. Cậu là Bánh Quy. Tôi cũng muốn là bánh. Nếu là cậu, cậu có gọi tôi là bánh gì?

- Ừm......Bánh Kem được không?

- Tại sao?

- Tại cậu ngấy lắm. Ngấy đến tận cổ luôn ý.

- A! Cậu được lắm.

Nói rồi Taehyung rượt Jungkook vòng quanh nhà mà đâu biết ý nghĩa sâu xa hơn của Jungkook: Bánh Kem thực ngọt ngào lắm, rất ngọt ngào.

Rồi một hôm khác, đang đưa một con ngựa về chuồng của mình, Taehyung lên tiếng:

- Ê, Jungkook! Có khi tôi thích cậu rồi cũng nên đó.

- Hả? Cậu nói gì?

- Ài, cậu nghe đây. Tôi, Kim Taehyung này nói tôi thích cậu rồi cũng nên.

Cần nói thêm. Hôm ở thư viện, Taehyung cũng chả rảnh rang chui vào đây đọc sách. Chỉ là Taehyung đi qua cửa phòng, và vô tình nhìn thấy một cậu trai chăm chú đọc sách. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc cậu, lên khuôn mặt cậu, nhìn cậu xinh đẹp tựa như một thiên thần. Không nghĩ ra cách nào khác, Taehyung đi vào,  ngồi đối diện Jungkook, hỏi một câu vu vơ, không có chủ đề. Ai ngờ Jungkook cũng trả lời lại, còn kể chuyện về mình thật hăng hái nữa chứ.

Câu nói của Taehyung làm Jungkook thật...... Nói thế nào nhỉ. Khó nói quá.

- Cậu......Ăn bánh không? Tôi đi lấy.

Rồi cũng chẳng để ý câu trả lời của Taehyung, Jungkook chạy thẳng, hai má ửng hồng, thật đáng yêu.

'Taehyung ngốc! Sao cậu lại thích tôi chứ? Cậu thật ngốc mà.'

Nghĩ như vậy thôi, chứ Jungkook cũng cảm thấy.... mình thích Taehyung mất rồi....

Khi cậu 15 tuổi, cô của cậu mất. Cô chính là người luôn ở bên cạnh cậu, những lúc cậu vui cũng như những lúc cậu buồn. Hơn thế nữa, cô là người an ủi cậu , chăm sóc cậu sau khi bố mẹ cậu mất. Tổ chức tang lễ cho cô  xong, cậu lại càng lầm lì, luôn gắt gỏng, kể cả với Taehyung. Taehyung hỏi, cậu không nói. Taehyung làm trò con bò cho cậu vui, cậu kêu phiền phức. Taehyung không thể chịu được nữa, nói:

- Cậu làm sao vậy? Buồn chuyện gì cứ nói với tôi. Sao cậu lại như vậy?

- Cậu luôn nói cậu hiểu tôi mà. Nếu đúng như vậy thì cậu tự tìm hiểu đi.

- Cậu nói thì nghe dễ lắm. Đã bao giờ cậu chịu mở lòng để người khác có thể hiểu cậu chưa?

Jungkook im lặng. Một lúc sau cậu mới lên tiếng:

- Vốn dĩ tôi không mở lòng cho cậu hiểu tôi, bởi lẽ tôi chưa thể tin tưởng cậu. Cậu cũng đã bao giờ để cho tôi hiểu cậu chưa?

Giờ đến lượt Taehyung im lặng. Im lặng được một hồi, Taehyung nói:

- Xin lỗi cậu.....

Nói rồi Taehyung bỏ đi.

'Taehyung, có lẽ...chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau đâu....'

Một tuần sau, Jungkook biết được tin Taehyung đã sang Mĩ du học....

'Cậu quyết định đúng lắm Taehyung. Điều đó sẽ tốt cho cả hai ta...'

Hôm đó Jungkook cậu đã khóc, khóc nhiều lắm.....

Thật sự, Jungkook nhớ Taehyung, nhớ Taehyung nhiều lắm. Cậu rất cần Taehyung bên cạnh, cần một người luôn làm cậu vui, cần một người luôn nghe những tâm tư của cậu.

Cậu đã thích....không....đã yêu Taehyung mất rồi.

'I need you, Taehyung.....'

[Shortfic] Simple Love♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ