5.

307 36 60
                                    

Baekhyun đã vắng nhà được gần mười ngày. Trong những ngày này, tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy quen với việc sống một mình như trước đây. Mặc dù có đôi lúc đau đầu mà như cũ gọi tên Baekhyun, mặc dù có đôi lúc bị lạc đường mà nghĩ tới Baekhyun, mặc dù có đôi lúc tôi buồn chán muốn có một người nào đó ở bên cạnh, nhưng rốt cục liền sực nhớ ra rằng hiện tại chẳng có ai cả.






Tôi xoa xoa cái đầu đau nhức, nằm cuộn tròn trên giường, mỗi lần đầu bị đau nhất định sẽ kéo theo việc toàn thân từ trên xuống dưới đều vô cùng vô cùng khó chịu. Còn nhớ trước đây khi Baekhyun chưa nổi tiếng, ngày nào Baekhyun cũng sẽ về nhà. Khi tôi đau đầu, nhất định sẽ rất lo lắng mà xoa đầu giúp tôi, biểu tình của Baekhyun vào những lúc đó còn gấp gáp hơn tôi rất nhiều lần. Bây giờ Baekhyun của tôi đã vô cùng nổi tiếng, đương nhiên sẽ không vì chuyện tôi trở nên dở hơi mà về nhà. Tôi cũng không để bụng chuyện này, nếu tự tôi có thể thì tôi sẽ liền tự mình giải quyết.









Đầu nhói lên một cái, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể đều trở nên tê rần, sau đó là vô lực không thể động đậy được nữa.













Baekhyun cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn, mắt co lại nhìn màn hình điện thoại với hàng loạt tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn không có hồi đáp. Hiện tại ở Hàn Quốc là buổi sáng của ngày cuối tuần, giờ này chắc hẳn Min Seok đã thức dậy rồi, hà cớ gì vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu?






Nghĩ đến lí do gì đó, chân mày của cậu liền co lại. Biểu tình lo lắng vội nhấc máy gọi thẳng cho Min Seok. Thế nhưng sau hàng loạt thanh âm tút tút vô hồn, đầu dây bên kia vẫn không có tiếng ai đó đáp lại. Baekhyun vuốt mặt, cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nhưng càng cố gắng lại càng cảm thấy sự run rẩy đang lan tràn khỏi lồng ngực ngày một nhiều. Đây là lần thứ hai cậu cố gắng liên lạc với anh nhưng không có lời đáp lại.







Lần thứ nhất là vào năm năm trước, sau khi kết hôn được một năm. Ngày hôm đó cậu và anh cãi vã nhau một trận rất to, nguyên nhân là vì cậu quên mất kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người. Cậu còn nhớ Min Seok của khi đó chỉ lẳng lặng nhìn cậu, sau đó xoay người lái xe rời khỏi nhà vào nửa đêm.





Cậu không ngăn cản, thời điểm đó cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi chuyện cho thật rõ ràng. Nhìn chằm chằm vào bàn ăn được anh cẩn thận dịu dàng chuẩn bị đã nguội lạnh từ bao giờ, cậu mới chợt nhận ra người có lỗi vào khi đó không ai khác chính là cậu, và đó là chuyện của hai tiếng sau khi anh rời đi.





Vội vàng nhấc máy để gọi cho anh, mong lời xin lỗi này sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng những cuộc gọi đều hóa thành vô nghĩa khi mà không có ai nhấc máy. Nghĩ rằng chắc chắn anh vẫn còn giận, cậu liền ghi âm lại lời nhắn của mình rồi gửi cho anh.














Nửa tiếng sau, Baekhyun nhận được hồi đáp.

Từ bệnh viện.













Người ta bảo Min Seok gặp tai nạn trên đường cao tốc, tình hình không hề khả quan. Họ mong rằng cậu mau chóng đến đây, bởi có thể đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng.












Cậu không nhớ rằng mình làm sao có thể đến bệnh viện. Cũng chẳng nhớ nổi cảm giác khi nhìn anh nằm trong phòng ICU với toàn thân dính đầy dây nhợ và máy móc để duy trì sự sống, đầu bị băng trắng toát là cảm giác như thế nào. Chỉ là tim rất đau, trong lồng ngực nghẹn ngào từng đợt chua chát tê dại, ngay cả muốn thở cũng không thể thở được.






Min Seok nguy kịch ba lần, sau đó thì rơi vào hôn mê sâu suốt bốn tháng. Sau khi tỉnh dậy, vì đầu là nơi chịu chấn thương nặng nề nhất nên trí nhớ của anh giảm sút trầm trọng, ngay cả suy nghĩ logic bình thường cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng anh vẫn còn sống, cậu chỉ cần anh còn sống là tốt lắm rồi.






Thế nhưng di chứng để lại chính là việc bị đau đầu. Lúc ban đầu, Min Seok thường xuyên bị đau đầu. Có lần còn đau đến ngất đi, khi tỉnh lại thì không nhớ về những gì đã xảy ra, nhưng sau này thì đã giảm dần, có chăng chỉ còn là những cơn đau đầu thoáng qua. Chỉ nghĩ đến việc anh bị đau đến ngất nhưng lại không có ai bên cạnh, tâm trí của cậu lại cuồn cuộn lên.









Căng thẳng cùng hấp tấp gọi thêm cho anh một lần nữa. Hơi thở nghẹn cứng nơi cuống họng của cậu theo thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai mà chậm rãi thả lỏng, biểu tình trên gương mặt cũng đã dãn ra rất nhiều.







Khi Min Seok mơ màng mở mắt, trong khi anh còn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên "ngủ nướng" lâu đến như vậy thì đã trông thấy được thông báo mười cuộc gọi nhỡ đến từ Baekhyun. Min Seok có chút cuống cuồng toan muốn gọi lại cho cậu thì đã nhận được cuộc gọi đến từ ai kia. Vậy cũng tốt, đỡ cho anh phải tốn rất nhiều tiền cho cuộc gọi quốc tế.







Đột nhiên nghe được giọng của cậu cao lên, lại có chút nóng nảy hỏi vì sao anh lại không nghe máy, Min Seok chỉ biết gãi gãi đầu, đảo mắt bảo






"Anh ngủ quên...."






Baekhyun thở hắt ra một hơi, sau cùng mới chậm rãi từ tốn mà dặn dò anh






"Không cho phép anh không nhấc máy, không trả lời tin nhắn của em như hôm nay nữa. Bằng không....."







Nói đến đây chợt dừng lại rồi cười cười trong đôi mắt tròn xoe đầy vẻ tò mò của anh.





"Bằng không thì cái gì hả?"






Giống như cậu đang ở ngay bên cạnh, chất giọng ấy ve vãn ở ngay vành tai trắng mịn của anh. Từng câu từng chữ khiến cho hai má của anh đỏ hồng lên.






"Bằng không khi em trở về, nhất định sẽ cùng anh ở ngay trên ban công mà làm anh, làm đến khi anh ngất đi mới thôi. "








Đây chính là cảnh cáo ngầm, cũng là khao khát của Baekhyun. Và Min Seok biết rằng Baekhyun nói được sẽ làm được, cho nên anh liền im lặng, cúi đầu với hai gò má vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.







Baekhyun ở đầu dây bên này không nhìn cũng biết được Min Seok có bao nhiêu là ngại ngùng. Mất một lúc cậu mới lại nghe anh lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ cũng giống như tính cách của anh, cứ thế chầm chậm vang lên, chầm chậm khiến cho nụ cười của cậu càng thêm sâu sắc.






"Baekhyun à....Anh, hình như đã bắt đầu cảm thấy nhớ em rồi....Cho nên, mau mau trở về đi."

[BAEKMIN/BAEKXIU]. BAEKHYUN WHAT'S WRONG?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ