6.

266 32 67
                                    

Những ngày này, Sehun lại bất ngờ trở thành "tài xế" của tôi. Từ sau lần đưa tôi về nhà vào hôm nọ, cậu ta ngày nào cũng lái xe đến đây, đúng giờ đưa tôi đi, đúng giờ chở tôi về. Tôi từ chối, cậu ta liền đem tôi kéo lên xe. Tôi áy náy, cậu ta liền mỉm cười bảo nhà cậu ta rất thuận đường.




Đối với nhiệt tình cùng lòng tốt của cậu ta, tôi thật sự không cách nào chối từ được.






Mà đã năm ngày gần đây, tôi không hề liên lạc được với Baekhyun. Baekhyun không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, số điện thoại anh quản lí của Baekhyun tôi cũng không có, điều đó làm tôi rất không vui. Khi tôi lên mạng tra tin tức về Baekhyun, chỉ toàn là những tin tức cũ mèm, họ không chịu cập nhật gì cả.






Cho nên tôi càng phi thường khó chịu hơn nhiều nhiều lần nữa!










Sehun sau khi ngồi vào xe liền lo lắng đưa mắt nhìn đến một Min Seok đang ngồi ở ghế bên cạnh. Những ngày gần đây, trông Min Seok có vẻ vô cùng mệt mỏi, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm, vẻ mặt dù cười nhưng lại dường như không hề vui vẻ.





"Min Seok à, anh mệt ở đâu sao?"






Sehun một bên ân cần hỏi han một bên không ngừng xoa nhẹ lên mái đầu mềm mại nọ. Min Seok đối với quan tâm của cậu ta chỉ đơn giản là lắc lư đầu nhỏ giọng bảo không sao, nhưng trong lòng anh vào hiện tại thật sự không ổn một chút nào.



Sáng nay anh có gọi cho Baekhyun, nhưng cậu đã khóa máy. Giống như muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh vậy, đầu óc vô tình lại nghĩ đến việc cậu hiện tại đang ở bên cạnh một ai đó cùng nhau thân mật nói cười vui vẻ, trong ngực anh cảm thấy vô cùng vô cùng khổ sở....








Không biết có phải là do suy nghĩ quá nhiều hay không mà dạo gần đây, đầu của Min Seok lại bị đau rất thường xuyên. Kèm thêm việc kiên trì thức đến gần sáng để chờ đợi hồi âm của Baekhyun mà dẫn đến việc Min Seok ốm đi trông thấy, làn da vốn trắng hồng vậy mà hiện tại lại mang theo xanh xao mệt mỏi.






"Anh thật sự không sao chứ? Trông anh rất xanh xao."






Lần này, chân mày của Sehun đã cau lại, cậu ta ngỏ ý muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng Min Seok lập tức từ chối.





"Tôi thật sự không sao mà, chỉ là bị mất ngủ một chút thôi."





Nói rồi Min Seok liền lên tiếng bàn về chuyện khác để đánh lạc hướng của cậu ta.







Trải qua một ngày làm việc bình thường, mọi người bàn nhau tối nay cùng đi ăn, sau đó là đi karaoke. Min Seok đương nhiên sẽ bị các đồng nghiệp nằng nặc lôi đi cùng, anh đương nhiên không thể lắc đầu.





Nhìn mọi người đang sôi nổi bàn tán, Min Seok kín đáo rũ mắt nhìn màn hình điện thoại tối om, sau đó nhè nhẹ thở dài.














Vừa tan làm, không khí ở phòng khám răng lập tức như ong vỡ tổ. Mỗi người lập tức vui vẻ đi đến chỗ hẹn.




"Min Seok đã có ai đưa đi chưa nhỉ?"






Một đồng nghiệp nâng kính, vui vẻ hỏi Min Seok, không đợi cho Min Seok cất lời, Sehun đã tiến đến từ phía sau, cánh tay tự nhiên đặt lên vai của Min Seok, cười cười đáp








"Hai chúng tôi sẽ đi cùng nhau."

"Vậy thì tốt rồi. Mau, đi đến nhà hàng thôi."








Người nọ cười tươi rồi vẫy tay chào hai người bọn họ. Sehun sau cái vẫy tay này liền dẫn Min Seok ra xe.






Lúc đến nhà hàng, mọi người đã có mặt đông đủ. Sau khi đánh chén no say liền rồng rắn kéo nhau đến một karaoke gần đó.






Ánh đèn đủ mọi màu sắc chớp nháy cùng tiếng hát tràn ngập phấn khích của mọi người khiến cho hai mắt của Min Seok dường như hoa lên. Ban nãy anh có bị mọi người ép uống một ly, phải khó khăn lắm mới nuốt trôi toàn bộ. Vốn Min Seok không hề thường xuyên uống đồ uống có cồn, vì Baekhyun không thích, Min Seok cũng không thích, hoặc cũng bởi tửu lượng của anh không hề cao. Cho nên vào hiện tại, tứ chi của Min Seok đã nhũn ra, đầu óc lâng lâng mơ màng, trong đôi mắt to tròn đã long lên thứ tia sáng mờ ảo.







"Min Seok à, để tôi đưa anh về nhé?"








Min Seok chỉ nghe Sehun nói điều đó bên tai, trước khi cơ thể bị ôm lên, cứ thế được cậu ta nửa ôm nửa dìu ra đến xe.





Sehun liên tục đưa mắt nhìn Min Seok ngoan ngoãn gục gương mặt trắng nõn với hai gò má ửng hồng sang bên mà ngủ ngon lành, bên khóe môi của cậu ta nhịn không được mà câu lên. Tốc độ chạy xe cũng chậm lại, về được đến nhà anh đã là mười giờ đêm.





Sehun toan muốn gọi anh dậy, nhưng nhìn anh ngủ ngon đến như vậy lại thực sự không nỡ. Thế nên cậu ta liền cúi người nhẹ nhàng nửa ôm nửa kéo Min Seok ra khỏi xe. Min Seok vốn đã say cho nên liền loạng choạng vắt chéo chân ngã nhào vào lòng của Sehun.






Cậu ta vì động tác này mà thoáng chốc khựng lại, trước khi chầm chậm vòng tay ôm chặt lấy thân người của Min Seok.






Cùng lúc này, cậu ta đột nhiên nghe được bên tai là một tiếng gằn lên trước khi thân người bị thô bạo xô bật ra.




Mà Min Seok đã vụt mất khỏi tầm tay từ lúc nào.

[BAEKMIN/BAEKXIU]. BAEKHYUN WHAT'S WRONG?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ