Chương 1: Bị đẩy xuống vực sâu

7.2K 265 43
                                    


Post kết cục truyện xong, Lâm Mộc nhìn câu chuyện mình viết đã được hoàn thành, hít một hơi thật sâu. Gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười thỏa mãn. Đứng dậy, duỗi thắt lưng. Dáng người thon dài đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn thật dày ra, cậu luôn có thói quen viết truyện trong phòng tối.

Ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi vào phòng, không hề nghi ngờ, khí trời bên ngoài cửa sổ rất tốt. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là ba giờ chiều, Lâm Mộc có chút kinh ngạc, cậu thế mà lại quên mất bữa trưa. Tắt đèn cậu ra khỏi thư phòng.

Lâm Mộc là một nhà văn mạng, có mở mục riêng trên trang văn học XX, số tiền thu vào mỗi tháng cũng không tệ lắm.

Tuy là một nhà văn, nhưng thói quen sinh hoạt của cậu cũng rất quy luật. Mỗi ngày đều buổi sáng bảy giờ rời giường, mười giờ rưỡi đi ngủ, một ngày ba bữa cơm cũng do chính mình làm, rất ít khi gọi bên ngoài. Sinh hoạt hằng ngày luôn chỉ có hai nơi là nhà và siêu thị.

Lâm Mộc không thích những mối quan hệ xã giao phức tạp, không thích miễn cưỡng cười vui, không thích khẩu thị tâm phi (miệng nói thế này nhưng lòng nghĩ kiểu khác),cho nên cuối cùng cậu chọn nghề viết tiểu thuyết, cậu cảm thấy mình hợp với việc giao lưu trên thế giới ảo hơn. Cậu có rất ít bạn, nhưng người nào người nấy đều là người đã quen biết mấy chục năm, cho nên lúc nghỉ ngơi cậu luôn tụ tập đi ăn với bạn mình. Cậu cảm thấy tuy rằng không thể thường xuyên gặp bạn bè, nhưng tình bạn của bọn họ chưa bao giờ biến mất.

Lâm Mộc đặt bát xuống, chuẩn bị đi về phòng ngủ, để mắt mình nghỉ ngơi một chút. Cậu nằm xuống chiếc giường mềm mại, khẽ rên một tiếng đầy thoải mái, vừa mới kéo chăn, di động lại không đúng lúc vang lên.

Nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại di động, Lâm Mộc nhíu mày, toàn bộ vẻ thoải mái vừa rồi lập tức biến mất. Nhìn di động nhấp nháy đèn, Lâm Mộc bình tĩnh bắt máy.

"Chuyện gì?" Giọng Lâm Mộc không chút thăng trầm.

"Mộc Mộc, cuối tuần này nhà chúng ta có một cuộc họp mặt, mau về đi." Trong điện thoại truyền ra một giọng nói kiên nghị, hoàn toàn là ngữ khí ra lệnh.

Lâm Mộc khẽ hít vào một hơi, cố nén lửa giận của mình xuống, hừ lạnh một tiếng: "Lâm tiên sinh, nhà ngài họp mặt thì một người ngoài như tôi đến làm gì chứ?"

"Con!" Đầu điện thoại bên kia, giọng nói nọ chợt dừng lại, dường như đang cố hòa hoãn cơn tức của mình, tiếp theo là bình tĩnh mở miệng, "Lần họp mặt này rất quan trọng, con nhất định phải về."

"Thật có lỗi, tôi không rảnh." Nói xong Lâm Mộc lập tức ngắt máy, ném mạnh xuống giường.

Điện thoại lần thứ hai vang lên.

" Tôi đã nói là không rảnh, tôi sẽ không về!"

"Mộc Mộc, là anh hai đây."

Lâm Mộc nghe vậy, bỗng chốc bình tĩnh lại, " Xin lỗi anh hai, em tưởng là ông ta."

"Ha hả... Không sao. Ba ba muốn anh khuyên em về nhà."

Lâm Mộc tuy chán ghét ngôi nhà kia, nhưng không thể nào tức giận nổi với người anh luôn quan tâm đến mình này.

BỘ LẠC DU THÚ - XUYÊN VIỆT CHI DU THÚ BỘ LẠC-(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ