Thời gian bận rộn của bộ lạc du thú rất náo nhiệt, tự nhiên cũng có nhiều việc.Bời vì có người mới gia nhập, cần nhà ở, đồ dùng sinh hoạt và quan trọng nhất là lương thực mùa đông cần phải được chuẩn bị. Do có rất nhiều thú nhân tham gia vào công việc xây nhà, làm đồ dùng sinh hoạt, cho nên loại phương thức tự đi săn thú đã không thích hợp, Patrick quyết định dùng theo cách cũ, chia các thú nhân thành từng nhóm, thay nhau ra ngoài săn thú, hơn nữa vì để cho mọi người nhanh quen thuộc lẫn nhau, đội ngũ săn thú luôn sẽ có người mới gia nhập, vừa làm cho bọn họ quen thuộc lẫn nhau, vừa để người mới trổ hết tài năng. Dù sao thì cũng là hai đội ngũ không quen biết, về sau mọi người phải ở cùng nhau, y không y vọng xuất hiện trường hợp chia bé kéo cánh hay cô lập.
Nói cho cùng, người mới gia nhập hay người cũ ở bộ lạc du thú này có mâu thuẫn hay không. Chuyện này tạm thời không cần lo lắng, hiện giờ mọi người đang bận rộn làm việc, không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.
Hiện giờ Rachel bọn họ cũng nghĩ nhanh nhanh xây xong ngôi nhà của mình, rồi dự trữ được nhiều lương thực. Nhìn thấy Lâm Mộc giới thiệu những thực vật có thể dự trữ được, bọn họ kinh ngạc hóa ra chúng nó có thể ăn. Mà sau khi ăn rồi lại kiên định cho quyết tâm dự trữ những thứ này.
Trái bột, muốn; khoai tây, muốn; ngô, muốn; gạo, muốn........Ai chà! Thực vật có thể ăn quá nhiều! Bọn họ lo lắng mười phần.
Mà tất cả mọi người trong bộ lạc bận rộn xây dựng bộ lạc, thu thập lương thực, những giống cái cũng không rảnh rỗi. Tuy không thể đi giúp đỡ xây nhà, nhưng bọn họ có thể nấu cơm, hơn nữa bọn họ còn tranh thủ nuôi động vật nữa. Mà Adeline thì đi theo Lâm Mộc bọn họ học tập, học tập làm ra sao để nấu món ngon, học tập dệt vải, học nuôi dưỡng động vật, đương nhiên còn theo chân bọn họ lên núi hái nấm, hái trái cây, phơi nắng rau củ, thuận tiện còn theo Lâm Mộc học làm mấy món đồ ăn vặt. Adeline cảm thấy mình bận rộn lắm, nhưng mà lại vui vẻ. Nhất là lúc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Rachel sau khi nếm món ăn hắn nấu làm cho hắn vui vẻ không thôi.
Bởi vì trời càng ngày càng lạnh, mọi người cũng mặc quần áo làm bằng vải, đương nhiên mọi người là chỉ những giống cái có thân thể yếu đuối – Lâm Mộc bọn họ, đương nhiên Lâm Mộc vẫn như cũ tỏ vẻ mình là giống đực, tuy rằng trước sau đều bị mọi người chê cười.
Bởi vì bọn họ không có việc gì làm thường sẽ ngồi trong sân, phơi nắng hóng gió, (tuy không có cảnh sắc tươi đẹp nhưng lại có khung cảnh thiên nhiên) rồi sau đó dệt vải, cho nên bọn họ dự trữ được không ít vải. Hơn nữa, sau khi Lâm Mộc lam cho Patrick một chiếc áo lông đơn giản cũng dạy cho đối phương cách dệt vải đơn giản nhất hơn nữa vẫn thành công, trong bộ lạc cũng xuất hiện một ít thú nhân sẽ dệt vải, tuy bọn họ dệt ra vải hơi thưa, nhưng Lâm Mộc cảm thấy vải này dùng vài mùa hè thì quá tuyệt, cho nên Lâm Mộc cất giữ mảnh vải mà Patrick dệt ra thành phẩm đầu tiên, vải mà Patrick dệt ra được Lâm Mộc tiết kiệm dùng để làm màn, nếu Patrick cần quần áo, đương nhiên chỉ dùng vải Lâm Mộc dệt, cậu cũng không muốn Patrick mặc màn ra ngoài. Nhưng thú nhân khác cũng không cảm thấy vải họ dệt không tốt, một đám cất giữ cẩn thaận, nghĩ tới mùa đông có thể gia công thành quần áo bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỘ LẠC DU THÚ - XUYÊN VIỆT CHI DU THÚ BỘ LẠC-(HOÀN)
RomantizmThể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE. Tình huống xảy ra vô cùng bất ngờ khi Lâm Mộc bị đẩy xuống vực sâu cứ nghĩ đã chết đi thì lại được xuyên tới thế giới khác rất th...