Lâm Mộc cùng Phil một bên hi hi ha ha nói chuyện phiếm, một bên ngắt lấy chính mình gặp được rau dại. Bởi vì không quen thuộc thế giới này, Lâm Mộc chính là ngắt lấy những rau dại hắn biết, tỷ như cây dương xỉ, cây tể thái, những thứ khác hắn không dám thử. Đồ vật ở thế giới này thực phong phú, mọc thật nhiều, Lâm mộc nhìn cây tể thái mới nhổ trong tay mình, lá cây so với trước kia lớn hơn nhiều, mọc thật sự tốt a."Lâm Mộc, chúng ta cần hái nhiều như vậy sao?" Nhìn rau dại phía sau đã muốn không ít, còn chưa tới chân núi cũng đã hái nhiều như vậy, bọn họ còn muốn đi đến chân núi sao?
"Chúng ta cứ việc hái đi, dù sao loại này đồ ăn này phơi nắng có thể để được lâu." Ngẫm lại chính hắn hiểu biết phương pháp ăn rau dại, giống như việc bao bánh bao có rau dại khô. Nghĩ đến bánh bao, Lâm Mộc thích nhất chính là quán thang bao, nhớ tới hương vị trong trí nhớ, nhịn không được chảy nước miếng.
Xoa xoa nước miếng không tồn tại, Lâm Mộc cấm chỉ bánh bao cái gì chứ, còn không xem tình huống, bánh bao cái gì chỉ có thể ảo tưởng.
"Còn đến chân núi sao?"
Lâm Mộc vừa chỉnh lý đồ ăn trong tay vừa nói: "Đi, đương nhiên đi, ta ta còn nghĩ có thể thu hoạch được gì mới cơ."
Bọn họ đem đồ ăn hái đến chỉnh lý tốt, dùng dây mây buộc đồ ăn cho gọn, tận lực đem Ryland làm culi.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu.
"Lâm Mộc, ngươi hiểu biết thực nhiều. Ngươi trước kia ở bộ lạc gì?"
"Bộ lạc của ta?" Lâm Mộc nghĩ tới thế giới kia của mình, cười khổ một tiếng, "Bộ lạc của ta ở một nơi rất xa, ta trở về không được. Bất quá tới được đây cũng tốt." Không có lục đục với nhau, không có không từ thủ đoạn thương tổn, không có những người làm cho mình thống khổ, bọn họ đã không còn trong sinh mệnh của mình, đúng là quá tốt.
Phil nhìn biểu tình thản nhiên của Lâm Mộc, cảm thấy hắn nhất định có sự tình thương tâm, chẳng lẽ bộ lạc của hắn giống bộ lạc của chính y bị du thú tập kích sao, hẳn không phải là Patrick bọn họ đi? Hắn nói hắn trở về không được, có phải do hắn thích du thú cho nên mới không có biện pháp trở về bộ lạc của hắn hay không? Chính y cũng thích Ryland, cho nên cũng không trở về được. Phil cảm thấy y hẳn nên an ủi Lâm Mộc, cho nên y nắm lấy tay Lâm Mộc, cực kỳ nghiêm túc nói: "Lâm Mộc, đừng thương tâm, ta cũng không trở về được. Chúng ta có thể làm bạn."
Lâm Mộc đương nhiên sẽ không biết nội dung Phil bổ não, nhưng nhất dạng thực cảm động, "Ừ, chúng ta làm bạn. Nơi này chính là nhà mới của chúng ta."
"Ừ! Nhà mới của chúng ta sẽ rất tốt."
Ryland vui mừng nhìn giống cái nhà mình lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắn chưa từng nghĩ sẽ có được giống cái của chính mình, có được tình yêu của y. Cảm tạ thần thú ban ân, hắn còn nghĩ có bộ lạc của chính mình, hết thảy mọi việc đều biến tốt.
Lâm Mộc đem trái cây mà Patrick cho hắn phân thành hai cho Phil một nửa, cầm một nửa của mình hung hăng cắn một hơi, vừa nhai vừa hỏi đồng Phil cũng đang ăn trái cây: "Phil thích ăn trái cây gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BỘ LẠC DU THÚ - XUYÊN VIỆT CHI DU THÚ BỘ LẠC-(HOÀN)
RomanceThể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE. Tình huống xảy ra vô cùng bất ngờ khi Lâm Mộc bị đẩy xuống vực sâu cứ nghĩ đã chết đi thì lại được xuyên tới thế giới khác rất th...