Ánh mặt trời mùa hè rất nóng, Lâm Mộc ngồi trong chỗ mát nhìn trên sân phơi đầy lá cây, lá của cây cự diệp thụ. Cầm lá cây gần mình nhất, "Lá cây này theo như Phil nói thật kỳ lạ." Nhẹ nhàng kéo kéo, tính dai không tồi. Hắn quay đầu lại nhìn nơi mình ngồi, lại nhìn lá cây thật lớn trong tay, lấy lá cậy để xuống, sau đó thoải mái nằm xuống.
Ánh mặt trời xuyên qua lá cây làm cho Lâm Mộc không thể ngủ say, tùy tiện lấy một lá cây che lên mặt mình. Nhắm mắt lại cảm giác quanh thân đều là màu xanh.
Hôm nay Lâm Mộc có thời gian nhàn hạ là do nhiệt độ quá nóng. Nghĩ dù thế nào cũng là ở trong sơn cốc, thời tiết quá nóng kia cũng sẽ không nhiều, nhưng bây giờ nên đánh giá lại thời tiết.
Nhiệt độ rất cao, Lâm Mộc liền nói cho Patrick tốt nhất là để các thú nhân nghỉ ngơi một chút, chờ thời tiết mát mẻ hơn hãy làm tiếp. Tuy rằng thể chất của các thú nhân rất tốt, nhưng nếu bị cảm nắng thì không tốt. Thời hạn kiến phòng cũng không quá gấp, cho nên Patrick cũng đáp ứng đề nghị của Lâm Mộc, cho nên các thú nhân làm việc không ngừng nghỉ cuối cùng cũng có một ngày nghỉ nhàn hạ.
Các thú nhân đều nghỉ ngơi, cho nên Phil bọn họ là giống cái càng không có việc gì làm. Từng người cùng thú nhân của mình đến nơi râm mát nghỉ ngơi. Lâm Mộc thì bởi vì Patrick muốn đi ra ngoài săn thú, sau đó nhìn kia một đôi đây một đôi, hắn cũng không thể làm bóng đèn; hơn nữa hắn rất có hứng thú đối với lá cự diệp thụ cho nên chạy tới nơi phơi là cự diệp thụ xem xét.
Thời tiết cực nóng làm cho Lâm Mộc làm biếng, nhìn lá cây xong liền tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, cho nên khi hai tiểu tử Casso cùng Cầu Cầu tới tìm, nhìn thấy Lâm Mộc đang nằm trên lá cây ngủ.
Cầu Cầu cùng Casso chậm chậm đi đến chỗ Lâm Mộc. Tốc độ bốn chân chạm đất của Cầu Cầu rất nhanh, nhưng nó lại thích đi hơn. Hai chân nho nhỏ chầm chậm mà đi, Casso ở một bên cũng không sốt ruột.
Bộ dạng của Casso vẫn là con sói nhỏ mà Lâm mộc mới đầu gặp, tuy rằng mỗi ngày đều ăn rất nhiều, nhưng không có biến đổi, chính là trở nên phì đô đô, rất là đáng yêu. Ma cầu Cầu thì tựa hồ lớn một vòng, theo Lâm Mộc nói: Cầu Cầu trước kia là bóng chuyền, hiện tại bị ta dưỡng thành bóng rổ, cảm giác rất rất thành tựu.
Casso gương mắt nhìn Lâm Mộc cách đó không xa, "Cầu Cầu, thời tiết nóng như vậy sao chúng ta không tìm nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, vì sao lại đến tìm Lâm Mộc?"
Cầu Cầu nhìn Casso đi bên cạnh mình, nghĩ muốn thực hiện bểu tình nghiêm túc cùng Casso thảo luận vấn đề này, hait ay muốn giao nhau đứng lên cùng Casso nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ móng vuốt quá ngắn, thân thể rất tròn, hai tay giống như nắm lại.
Câu Cầu chỉ có thể đặt hai chân trước xuống, nhưng tâm tình rõ ràng không tốt "Hừ, ngươi biết cái gì, Lâm Mộc là chủ nhân của ta. Patrick không ở, lại không ai bồi hắn, hắn nhất định cảm giác thực cô đơn. Ta là một sủng vật thực tốt sao có thể mặt kệ chủ nhân của mình chứ? Một sủng vật ưu tú phải mang đến vui vẻ cho chủ nhân, nhất là thời điểm chủ nhân tịnh mịch." Ngẫm lại Lâm Mộc thường hay cùng Patrick nên không thể biểu hiện tầm quan trọng của nó, hiện tại cơ hội của nó cũng đến. Hơi híp mắt, nó thực sự vì thân phận sủng vật của mình mà tự hào/
BẠN ĐANG ĐỌC
BỘ LẠC DU THÚ - XUYÊN VIỆT CHI DU THÚ BỘ LẠC-(HOÀN)
RomanceThể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE. Tình huống xảy ra vô cùng bất ngờ khi Lâm Mộc bị đẩy xuống vực sâu cứ nghĩ đã chết đi thì lại được xuyên tới thế giới khác rất th...