Thời gian cũng trôi qua thật nhanh ,mới đó thương thế của Tố Như cũng khỏi, Tề Nghiêm vẫn hằng ngày chăm sóc cô. Nhưng hắn từ cái ngày ấy hắn dường như bốc hơi ra khỏi mặt đất này, không còn ai thấy hắn xuất hiện ở bệnh viện thêm một lần nào.
" Tề Nghiêm, em đói anh giúp em mua một ít cháo nhé " Tố Như ngồi trên giường bệnh hướng về phía anh đang ngồi gọt trái cây gần đó lên tiếng nói
" Được, em muốn ăn cháo gì, anh mua? "
" cháo nào cũng được ạ "
" vậy đợi anh chút , anh mua rồi về liền " Tề nghiêm dừng lại việc gọt trái cây, đứng dậy cầm áo khoát nhanh chóng rời đi không quên để lại lời dặn dò
" Vâng "
Tề nghiêm rời đi, Tố Như chán nản, cầm vội tờ báo trên bàn mà đọc...
" Ầm ! ~~ " cánh cửa phòng bệnh cô đột ngột mở toan ra, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ gầy gò xanh xao, đầu tóc thì bù xù xoã dài che khuất đôi mắt .Ả ta từ từ từng bước tiến tới gần cô, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện cũng dần dần hiện rõ ....
" Tuệ Lam, sao cô lại ở đây " cô hốt hoảng lên tiếng, người phụ nữ này không ai khác là ả ta. Không phải ả ta đang sống hạnh phúc bên Phong Thần sao? Tại sao lại tàn tạ như vậy?
" haha... Mày còn nhớ mặt tao à ? Bạn thân! " ả gương đôi mắt hận ý nhìn chằm chằm vào người cô đôi chân vẫn tiến về phía trước càng ngày càng gần cô hơn
Tố Như lạnh mặt ,khẽ xoay người nhìn đi nơi khác không thèm nhìn ả đến một lần chỉ hờ hợt nói : " xin lỗi cái từ bạn thân của cô tôi không dám nhận. Mời rời khỏi đây! "
" Mày nghĩ tao đến đây để trò chuyện với mày à ? Con khốn nạn này! " ả cười lên một cách gian tà nhìn cô
" Mày đi chết đi " con dao trên tay ả từ lúc nào xuất hiện nhắm thẳng về phía cô lao xuống
Bịch ~
Thân thể Phong Thần nặng nhọc ngã xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt , hắn dùng thân thể mình để giúp cô cản đi con dao đấy , máu từ tuông ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng
Tố Như lúc này mới giật mình xoay người nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Đập vào mắt cô là hình ảnh hắn nằm trên vũng máu còn Trên tay Tuệ Lam cầm con dao thấm đẫm máu , ả Lảo đảo lui về phía sau sợ hãi gào lớn : " không phải tôi giết hắn, không phải tôi "
" Phong Thần, anh làm sao vậy ,tại sao lại đỡ nhát dao đó cho em... Tại sao? " cô hốt hoảng từ trên giường bước xuống chạy lại chỗ hắn , nắm chặt lấy tay hắn, ôm hắn vào lòng
" Tại sao ư? Vì anh yêu em " Phong Thần cười dịu dàng, hắn khẽ nâng tay chạm nhẹ vào mặt cô nhưng chưa kịp thì một màu đen bao trùm lấy anh ..
" Bác sĩ đâu, mau... Mau cứu người... " Tố Như hét lớn , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt hắn ...
~~•