Chap 19

8.9K 292 7
                                    

"What "

" Tố Như,  em.... Có thai "

Cậu ngạc nhiên lên tiếng ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm người con trai trước mặt

" Dạ phải " cô dứt khoát trải lời

" Nhưng tại sao em muốn phá bỏ đứa bé vô tội này " cậu ngập ngừng rồi cũng quyết định nói

" Em... Không muốn con sinh ra sẽ khổ giống em anh  à  " cô cười thê lương ánh mắt đượm buồn nhìn về phía anh

Haizz

" Tố Như, em thật ngốc "

" Chỉ vì anh ta và ả đàn bà kia nên em nghĩ vậy đúng không? '

" Kệ ả ta và anh ta đi,  em không sống vì họ, em nên sống vì con em.  Vì thế đừng nghĩ dại dột nữa nhé "

Cậu thở dài, miệng không ngừng khuyên nhủ cô, khuôn mặt có chút u phiền

" Em... Cảm ơn anh Tề Nghiêm " cô ngọt ngào trả lời anh. Có lẽ những điều anh nói là đúng

Đứa bé là hy vọng sống cuối cùng của cô cơ mà! Nhất định không được bỏ.. Nhất định

" Tề Nghiêm em đói, em đi ăn chút xíu mình nói chuyện nha "

Nói rồi cô dập máy, gượng gạo thân thể mệt mỏi bước ra khỏi phòng.

Nhưng vừa bước tới gần bậc thang thì cô gặp ả
Ả vẫn giống như ngày nào, ăn mặc sexy, chỉ khác biệt một chút là bụng ả có chút nhô cao
Ả kiêu ngạo lên tiếng khiêu khích cô

" Aiya Tố Như  ,cậu khỏe chưa... Nếu khỏe rồi thì ký giấy ly hôn với anh Phong Thần đi  "

" Con mình cần cha lắm cậu ạ "

" Với lại chúng tôi là một gia đình không nên có người ngoài chen ngang ahhh "

Ả vừa nói vừa nhếch môi cười khinh bỉ, tay khẽ cúi xuống vuốt cái bụng của mình

" Ai chen ngang?  "

" Cô nói tôi "

Cô lơ đễnh đáp ngón tay chỉ về phía mình, chán ghét lên tiếng

" Không phải sao "

" Cậu đã cướp đi cái quần rách của tới cơ mà "

Ả vẫn thái độ ngạo nghễ khiêu khích cô

Haha - cô cười lớn

"Cướp  Cái quần rách của cô? "

" Xin lỗi nha tôi không có cướp "

" Là cô vứt bỏ đấy "

Nói rồi cô xoay người bỏ đi nhưng vừa bước đi thì sau lưng vang lên tiếng hét lớn

Ah.... Ah

Cô vội dừng chân lại xoay người lại bất thình lình đập vào mắt cô là thân ảnh đáng  ghê tởm của ả , phía dưới váy không ngừng chảy máu , miệng ả không ngừng khóc thét. Đúng lúc đó anh vừa về tới nhà chứng kiến sự việc, liền hoảng hốt chạy lại bế ả

" Tuệ Lam... Em làm sao thế? "

" Tại sao, lại ngã cầu thang.. Mau nói rõ anh nghe " anh tái mặt  lo lắng hỏi ả

" Phong Thần là Tố Như... Chính cô ấy " ả không ngừng thở gấp khuôn mặt trắng bệch như tờ  ú ớ  lên tiếng

" Tố Như, cô ấy làm gì em... Mau nói " anh tức giận hét lớn "

" Chính cô ấy đẩy ngã em xuống cầu thang dù em có van xin thế nào cô ấy vẫn làm vậy "

Ả  khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt giả tạo có vài nét đau khổ

Nghe xong tất cả mọi chuyện từ Ả mặt anh lạnh hẳn đi ánh mắt giết người quay người lại nhìn cô đứng bất động ở đó

" Nhìn gì.. Là cô ta tự té... Không liên quan gì tôi "
Cô hờ hợt trả lời vẻ mặt chán ghét cùng khinh bỉ nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt

" Lâm Tố Như  ,đến bây giờ cô còn già mồm sao?  "

" tôi nói thật anh không tin thì thôi vậy, "

" Bye, bye tôi đi đây mau dẫn cô ta đi bệnh viện gấp nếu không muốn cô ta chết "

Nói rồi cô quay người lại bỏ đi không thèm liếc mắt tới anh chỉ một chút

Nhưng kịp bước đi, giọng nói lạnh lẽo của anh lại vang lên

" Đứng lại  Tôi đã cho cô đi sao?

Vợ.. xin em đừng khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ