Chap 2

269 24 0
                                    

Lúc Jungkook đến cũng đã là xế chiều, nên cậu không dọn dẹp được hết căn phòng. "Để ngày mai rồi làm cũng được, dù sao mai mình cũng chỉ cần đến báo danh." - Cậu tự nhủ rồi chuẩn bị trải đệm đi ngủ.

- Jungkook ah~ - Taehyung ngồi trên giường của hắn, bắt đầu giở giọng làm nũng.

- Chuyện gì? - Jungkook vẫn tiếp tục việc đang làm.

- Sang ngủ với anh nha~

- Tại sao? Không phải có 2 giường sao?

- Thì...trời lạnh mà. Ngủ chung cho ấm. - Tên kia cười hì hì.

- Em thấy chăn của hai chúng ta đều rất ấm, anh không cần lo bị lạnh.

- Gì chứ? Em không muốn ngủ chung à? Chúng ta ngày bé thường ngủ chung không phải sao? Anh nhớ là chúng ta còn hẹn luân phiên sang nhà nhau ngủ nữa kìa.

Từng dòng ký ức theo lời Taehyung liền chạy ngang qua Jungkook. Hồi đó cậu và hắn rất thân, ngày ngày ngủ cùng nhau, không quản trời nóng hay lạnh. Việc này chỉ dừng lại khi Taehyung học năm cuối của cấp 2, mẹ cậu nói cậu cần để cho hắn tập trung vào học hành, hắn không thể chơi với cậu mãi được.

"Dù sao cũng chỉ là chuyện ngày còn nhỏ. Bây giờ đâu còn được như vậy." - Jungkook nghĩ thầm trong lòng.

- Đi mà Jungkook...Em không thấy ngủ chung rất tuyệt sao? - Taehyung lại cười rất tươi.

- Tuyệt cái đầu anh. Lớn cả rồi, ngủ chung sẽ thấy khó chịu đó.

- Không. Đều là giường đôi đó, ngủ chung tuyệt đối không chật. - Kim Taehyung vẫn quyết tâm nài nỉ cho bằng được.

- Cái đó...

- Vậy nha vậy nha. Đồng ý rồi nha. - Hắn vui như mở hội, rồi ngay lập tức nhào tới ôm cậu từ đằng sau, rồi kéo cậu sang giường hắn.

Cái ôm từ phía sau, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cũng đủ khiến tâm trạng cậu trở nên rối bời. Lâu lắm rồi cậu mới gặp lại cảm giác khó hiểu này. Một cái ôm đơn giản như vậy, cũng đủ khiến cậu trở nên lung túng vậy sao?

Buổi tối ngủ, Jungkook đã cố thu mình vào phía bên trong, ai dè tên Kim Taehyung kia lại cứ sấn tới, ôm cậu vào lòng bằng được mới thôi.

- Này anh làm gì thế? Mau buông tay. - Jungkook phản kháng lại cái ôm của hắn.

- Ai nha... Ôm em đi ngủ thật tuyệt. Em biết không Jungkook? Ngày trước anh đều phải ôm em mới đi ngủ được đấy, nhưng mà từ lúc chúng ta không ngủ cùng nữa anh cũng quen...Dù sao, bây giờ em lại nằm cạnh anh rồi, anh phải mau tranh thủ mới được. - Nói rồi hắn lại ra sức ôm cậu chặt hơn.

- Em đã nói em đồng ý chưa hả? Này này...

- Jungkook à, yên nào. Trời lạnh lắm, ôm em ngủ mới thấy ấm... - Giọng Taehyung nhỏ dần nhỏ dần. Jungkook biết hắn đã ngủ rồi. Taehyung trước giờ luôn là một người dễ ngủ.

Jungkook định thoát ra khỏi hắn, ai ngờ hắn đi ngủ cũng ôm rất chặt, khiến cậu có giẫy thế nào cũng thoát ra không nổi, đành nằm yên cho hắn ôm. Trong lúc ngủ say, hắn còn cọ cọ đầu vào cổ cậu. Jungkook cảm nhận được hơi thở yên bình của hắn phả lên vai mình, cậu cũng cảm thấy thật yên bình.

[ VKOOK ] Thanh Xuân Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ