Chap 12 ( END )

292 27 1
                                    

Jungkook tùy tiện mặc vào một bộ quần áo, cậu quyết định sẽ dọn khỏi nơi đây. Sau tất cả những gì xảy ra, cậu không thể đối mặt với Taehyung. Hơn nữa, hắn chắc hẳn đã sớm ghét cậu rồi.

Jungkook cười khổ, không ngờ đường tình duyên của cậu lại trắc trở như vậy.

Jungkook đặt đồ đạc của mình trước cửa, xoay người nhìn lại toàn bộ căn phòng. Đó là căn phòng mà gần 2 năm qua cậu và hắn cùng ở. Cậu đã thân thuộc nó giống như thân thuộc tên kia vậy. Nhưng bây giờ cậu không thể tiếp tục ở lại, cậu không có đủ can đảm để tiếp tục.

Có lẽ, mình vẫn là cứ hèn nhát như vậy đi.

...

Kim Taehyung sau khi rời nhà vào buổi sáng hắn chạy đến bờ sông ngồi. Bạn gái phản bội hắn, sau đó liền ngay lập tức đi du học, một chút tin tức gì cũng không để lại. Jungkook hắn thân thiết nhất thì bị hắn làm cho đau khổ đến cùng cực. Hắn thực sự không biết phải làm gì cho đúng. Hắn không muốn mất ai cả, nhưng hắn cũng không thể giữ được cả hai.

Taehyung thở dài, một hơi uống hết lon bia trong tay, sau đó bóp chặt.

Đến tận khi hắn lết về phòng thì lại bắt gặp một mảng tối đen, không có tiếng động nào cả.

- Jungkook? - Hắn cẩn trọng cất tiếng gọi, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng nói của chính hắn từ bên trong vọng ra.

Taehyung hơi sốt sắng, hắn bật công tắc điện. Trong phòng quả nhiên không có ai. Có một mẩu giấy nhỏ trên bàn.

Taehyung, em nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại. Em phải đi. Những ngày qua cảm ơn anh rất nhiều.

Thời gian tới e rằng chúng ta sẽ không thể trở về bình thường được. Dù vậy, em vẫn luôn vui khi được gần anh trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình.

Chúc anh sống thật tốt.

Jeon Jungkook.

Taehyung sững người. Thực sự Jungkook đã đi thật rồi, cậu đi khỏi hắn. Hắn nhìn khắp căn phòng, đồ đạc của cậu đã không còn lại thứ gì. Taehyung thấy bối rối. Trước đây chưa một giây nào hắn nghĩ Jungkook sẽ rời khỏi hắn. Hắn mặc định cho rằng cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, là người mà hằng ngày hắn đều có thể nhìn thấy, đều có thể chạm đến.

Nhưng là, cậu ấy cuối cùng cũng đi khỏi hắn rồi.

Taehyung ngồi sụp xuống. Thời gian qua hắn đã làm ra những chuyện gì rồi? Jungkook buồn, Jungkook đau lòng, tổn thương đến mức nào, tại sao một chút hắn cũng không hề hay biết?

Taehyung, hẳn là mày vẫn luôn tệ hại như vậy.

Chiếc giường này, là chỗ mà hắn thường ôm cậu ngủ. Hắn có thể xoa đầu cậu, ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cậu, thỉnh thoảng mặt dày sờ sờ làn da xinh đẹp của cậu. Nhưng bây giờ chả còn nữa, chỉ còn một đống chăn gối được cậu ấy xếp đặt gọn gàng, gọn gàng như những ngày đầu cậu ấy mới dọn đến.

Taehyung đưa mắt nhìn qua căn bếp nhỏ. Đây là chỗ mà hắn hay nhìn thấy cậu nhất. Jungkook chạy qua chạy lại với một cái tạp dề màu xanh biển, đôi tay không ngừng làm việc. Hắn để ý thấy cậu thực sự chăm chú trong mọi việc, nhiều khi hắn như bị cuốn vào dáng vẻ mê say đó của cậu. Hắn còn thích mỗi khi mà Jungkook vừa nấu ăn vừa càu nhàu về cái tính vụng về của hắn, trông cậu tuyệt đối giống một người vợ nhỏ vậy. Taehyung cau mặt, thì ra, cái gì hắn cũng đều nhớ rõ như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ VKOOK ] Thanh Xuân Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ