Chap 8

186 18 0
                                    

Năm đầu tiên tại trường Đại học cuối cùng cũng kết thúc. Jeon Jungkook đang xếp đồ vào vali, hôm nay cậu sẽ về nhà nghỉ hè. Cậu có 3 tuần thảnh thơi trước khi quay lại trường tham gia một lớp dự bị môn Toán cao cấp, cậu luôn ghét học Toán như vậy. Cậu nhìn Taehyung vẫn còn đang say ngủ. Hắn bắt đầu từ hè này đã phải làm rất nhiều luận văn, vì hắn theo học cũng không chỉ có một ngành, xem chừng rất vất vả. Cho nên Taehyung sẽ không về nhà cùng cậu.

"Vậy là có 3 tuần để quên đi tất cả." - Jungkook nghĩ trong khi gấp những chiếc áo phông. - "Kim Taehyung, Park Ha Yeon, tình cảm này, cả những điều đau lòng nữa."

- Jungkook! Đi đường cẩn thận nha. Về tới nhà thì gọi cho anh, à, cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác nhé, cả nói bố mẹ anh yên tâm nữa, nói anh rất tốt. - Kim Taehyung tươi cười vẫy tay với cậu ở sân bay.

- Đã biết. Anh ở lại tự biết chăm sóc bản thân tốt một chút. Đồ ăn em có để trong tủ, khi ăn mang ra hâm lại là được. Nhớ đừng có ăn mì gói nhiều nữa, không tốt đâu, có nghe rõ chưa? - Jungkook dặn dò. Cậu cứ không cảm thấy an tâm khi không có bên cạnh chăm sóc cho cái tên chúa vụng về Kim Taehyung này.

- Tuân lệnh! - Taehyung chọc cậu.

Jungkook phì cười, nhưng trong lòng cậu đã sớm cảm thấy không nỡ rời xa hắn.

- Aigoo Jungkook ah~ Anh sẽ nhớ em lắm ~ - Taehyung lại ôm ghì cậu, ghé chóp mũi vào tóc cậu day day không ngừng.

- Tên này, có mau bỏ ra không hả? Em trễ chuyến bay thì đừng có trách. - Jungkook làm bộ phiền phức, nhưng thật ra cậu chỉ muốn ôm Taehyung thật lâu thật lâu nữa, không phải buông ra.

...

"Cuối cùng cũng về nhà." - Jungkook nghĩ trong khi mang quần áo treo lại vào tủ. - "Rời xa tất cả. Năm nhất Đại học ngu ngốc!".

Quê của cậu và Taehyung ở Busan, đi máy bay là thuận tiện nhất. Lúc Jungkook trở về, cha mẹ cậu phải nói là không để đâu cho hết vui mừng. Họ nhớ đứa con trai đệ nhất ngoan ngoãn của họ.

Jungkook ở nhà cũng không biết làm gì. Mọi ngày ngoài đọc sách, lên mạng, ra ngoài đi dạo đây đó rồi quay về nhà giúp mẹ, cậu chỉ nhớ tới tên Taehyung. Từ ngày về nhà, ngoài cuộc gọi thông báo an toàn, cũng chưa liên lạc gì với hắn. Hai người họ trước giờ không quen nhắn tin, có chuyện muốn nói đều là trực tiếp gọi điện cả. Cậu thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, suy nghĩ xem hiện tại hắn đang làm gì, đang ở cùng ai, có đang đi chơi với Park Ha Yeon kia không, cậu lo lắng hắn có ăn uống đàng hoàng không, chuyện giặt giũ dọn dẹp hắn làm được chứ, cậu còn lo lắng, liệu ngày mưa hắn có đem theo ô không. Cậu đã không ở đó, hắn không mang ô thì sẽ bị ướt không phải sao?

"Gì chứ? Không có mày đưa thì sẽ có người khác đưa cho Taehyung. Park Ha Yeon không phải sao? Jeon Jungkook, đừng nghĩ mình quan trọng vậy chứ." - Jungkook lười biếng nằm dài trên giường, tự mỉa mai suy nghĩ vừa rồi của mình.

Đúng vậy, không có Jeon Jungkook thì Kim Taehyung còn có Park Ha Yeon. Kim Taehyung sẽ vẫn ổn, vẫn vui vẻ thôi.

Jungkook thở dài. Đã qua một tuần rồi, vậy mà cậu vẫn như vậy, không thể ngăn bản thân khi không lại đều nhớ đến hắn, sau đó lại thấy đau lòng. Cậu đã ưa hình thức tự ngược bản thân như thế này từ khi nào vậy chứ?

[ VKOOK ] Thanh Xuân Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ